Thứ Sáu, 18/06/2010 - 10:25

Thấy gì từ làn sóng đình công ở Trung Quốc

Tranh chấp lao động bắt đầu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở miền Nam Trung Quốc đang có dấu hiệu lan rộng ra các vùng miền khác và sẽ tác động đến thị trường thế giới.
 

Công nhân các nhà máy của Honda ở Trung Quốc đình công

Đình công lan rộng

Hãng Reuters hôm 10/6 ghi nhận, sau các cuộc đình công ồn ào ở các nhà máy sản xuất linh kiện xe hơi của Honda Motor (Nhật) Quảng Đông và nhà máy sản xuất hàng điện tử Foxconn International (Đài Loan) tại Thâm Quyến, phong trào đình công đã lan sang nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao của nhà đầu tư Đài Loan tại tỉnh Giang Tây quy tụ tới 8.000 công nhân và tại nhà máy sản xuất máy may của hãng Brothers (Nhật) ở Tây An quy tụ 900 công nhân. Công nhân nhà máy Chimei Innolux chuyên sản xuất màn hình tinh thể lỏng của Đài Loan gần Thượng Hải đình công hôm thứ Tư tuần trước và yêu cầu của họ được giải quyết nhanh chóng. Hôm thứ Ba 8/6, 2.000 công nhân một nhà máy sản xuất máy công cụ của Đài Loan gần Thượng Hải cũng đình công.

Paul Tang, nhà kinh tế chính của Bank of Asia ở Hồng Kông, nhận định: “Bây giờ chỉ cần một kích thích nhỏ là tin tức sẽ lan truyền khắp Trung Quốc, dẫn tới những vụ việc tương tự ở các nhà máy khác”.

Cá biệt ở hãng Honda, đã có tới 3 vụ đình công diễn ra trong vòng một tháng theo hiệu ứng dây chuyền. Cuối tuần trước, Honda phải dàn xếp vụ đình công kéo dài hai tuần của công nhân nhà máy sản xuất bộ truyền động ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đầu tuần kế tiếp công nhân nhà máy sản xuất ống xả gần đó đình công và đến cuối tuần thì công nhân nhà máy sản xuất khóa điện ở thành phố Trung Sơn đình công. Những vụ đình công này đã làm tê liệt các dây chuyền cung ứng, buộc Honda phải ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ 4 nhà máy lắp ráp xe hơi tại Trung Quốc trong suốt hai tuần qua.

Theo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, số vụ tranh chấp lao động tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm ngoái, cơ quan trọng tài phải giải quyết 875.000 vụ tranh chấp, tăng gấp rưỡi con số 500.000 vụ năm 2007. Tranh chấp lao động tập thể cũng tăng từ 13.000 vụ lên 14.000 vụ trong thời gian này.

Áp lực tăng lương

Cách giải quyết tranh chấp lao động hiện nay là giới chủ phải tăng lương cho công nhân. Sau vụ đình công đầu tiên ở nhà máy truyền động, Honda đã tăng lương cho 1.900 công nhân từ 24% đến 32%, Foxconn hứa tăng lương cho công nhân 66%, lên mức 2.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 6 triệu đồng Việt Nam). Nhưng bất cập là ở chỗ, công nhân ở một nhà máy được tăng lương sẽ kích thích công nhân các nhà máy khác đình công để cùng được tăng lương như vậy. Chính sách tăng lương của Honda và Foxconn do vậy đang gây áp lực lên các công ty khác, buộc họ cũng phải tăng theo.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đang có chính sách tăng mức lương cơ bản. Hôm thứ Sáu 4/6, chính quyền thành phố Bắc Kinh loan báo sẽ nâng mức lương tối thiểu thêm 20%, lên 960 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng); thành phố Thâm Quyến tăng lương cơ bản thêm 15,8%, lên 1.100 nhân dân tệ/tháng từ đầu tháng 7 tới; 14 tỉnh thành khác cũng đã có kế hoạch nâng lương cơ bản thêm từ 10 - 20%. Các nhà phân tích cho rằng, chính phủ Trung Quốc nhắm tới việc nâng cao mãi lực của người dân trong nước và thu hẹp phần nào khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

Xu thế tăng lương còn do tình trạng khan hiếm công nhân ở các thành phố duyên hải của Trung Quốc, một phần do chính sách hạn chế sinh đẻ làm giảm lượng người tham gia lao động, một phần do kinh tế được cải thiện ở các tỉnh nằm sâu trong nội địa làm giảm số lao động di cư ra vùng duyên hải tìm việc. Ông Cai Fang, giám đốc Viện Dân số và Kinh tế học Lao động thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, lương của 150 triệu người lao động di cư ở nước này đã tăng 19% trong năm 2008, 16% năm 2009 và đang tiếp tục tăng lên.

“Hết thời hàng giá rẻ”

Phong trào đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc buộc các công ty nước ngoài nhắm tới khai thác nguồn lao động giá rẻ ở Trung Quốc cảm thấy khó thu hút và giữ công nhân. Báo New York Times nhận định, áp lực tăng lương lên các nhà sản xuất, cộng với khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ nâng giá đồng nhân dân tệ vào cuối năm nay theo dự báo của các nhà kinh tế, sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất ở Trung Quốc và khiến các công ty tính tới việc chuyển cơ sở sản xuất sang nước khác.

Ngoài ra cũng theo New York Times, xu thế tăng lương ở Trung Quốc sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu, đẩy giá cả hàng hóa trên toàn thế giới tăng lên. Ông Đổng Đào (Dong Tao), nhà kinh tế chuyên về Trung Quốc của Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ), cho rằng thời đại hàng hóa giá rẻ - kéo dài hai thập niên từ khi các nhà sản xuất chuyển cơ sở tới Trung Quốc nhằm giảm chi phí và giá thành - đã kết thúc. “Các nhà sản xuất sẽ tìm cách đẩy chi phí sản xuất về phía khách mua hàng; giá cả do vậy sẽ tăng”, ông Đổng nói. 

Chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc?

Theo báo chí Đài Loan, sau khi đồng ý tăng lương cho 300.000 công nhân từ tháng 10 năm nay, công ty Foxconn đã lên kế hoạch chuyển một số dây chuyền sản xuất về Đài Loan. Ông Danny Lau - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hồng Kông, thì dự báo khoảng 2.000 - 3.000 doanh nghiệp trong số 50.000 cơ sở sản xuất của Hiệp hội tại đồng bằng sông Châu Giang sẽ phải đóng cửa nội trong năm nay. Báo Wall Street Journal trích lời ông Luo Huai Jia, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Đài Loan, cho biết Hiệp hội đang khuyến khích các thành viên xây dựng các nhà máy mới tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia, nơi có giá lao động rẻ hơn.

Tuy nhiên, bà Pietra Rivoli - giáo sư khoa kinh doanh quốc tế Đại học Georgetown, Mỹ và tác giả cuốn sách: “Cuộc phiêu lưu của chiếc áo thun vào kinh tế toàn cầu” cho rằng, hệ quả của việc gia tăng chi phí lao động không giống nhau ở các ngành công nghiệp. Các ngành có giá trị gia tăng thấp như dệt may, giày dép có thể phải chuyển tới vùng sâu vùng xa của Trung Quốc hoặc sang Việt Nam và Bangladesh; còn các ngành kỹ thuật như sản xuất máy tính và điện thoại di động vẫn ở lại Trung Quốc nhờ thị trường nội địa rộng lớn và nước này có cơ sở hạ tầng tốt hơn. “Lao động chỉ chiếm phần rất nhỏ trong ngành điện tử”, bà Rivoli nói.

Báo China Daily của Trung Quốc thì dự báo sẽ không có cuộc “di cư” các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia - nơi có giá nhân công rẻ hơn. Báo này dẫn lời ông Lý Hiểu Cương (Li Xiaogang) giám đốc trung tâm nghiên cứu về đầu tư nước ngoài của Viện khoa học xã hội Thượng Hải, nói rằng, các doanh nghiệp nói tới chuyện chuyển đi chẳng qua là để mặc cả với chính phủ Trung Quốc để đòi quyền lợi”, ông Lý nói.

Giáo sư Mary Gallagher - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Michigan, Mỹ, cũng phần nào đồng ý như vậy. “Trung Quốc sẽ không đánh mất cơ sở sản xuất công nghiệp vì nước này có thị trường nội địa khổng lồ. Nhưng họ sẽ chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Điều đó phù hợp với tham vọng của chính phủ nước này. Họ không muốn là công xưởng của thế giới mà muốn làm ra sản phẩm công nghệ cao” - bà Mary nói.

Thái Bình
search