Trong thời điểm nóng nhất của năm (tháng 5 và tháng 6) người dân khắp cả nước Việt Nam phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Vào thời điểm đó, đất nước Iraq cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, về mặt chủ quan, lãnh đạo ngành điện của 2 nước có những lý giải rất khác nhau.
Phần lớn lý do lãnh đạo ngành điện của Việt Nam đưa ra đều đổ cho "ông trời"
Khỏi phải nói trong cái nóng trên dưới 40 độ C người dân Việt Nam khổ sở như thế nào khi không có điện. Ở các vùng nông thôn, có những địa phương bị cắt điện lên tới 18 - 20 h/ ngày. Thiệt hại kinh tế đối với các ngành sản xuất du lịch không phải là nhỏ. Các khách sạn kêu trời vì đúng mùa cao điểm bị cắt điện, các doanh nghiệp thì điêu đứng vì kế hoạch sản xuất bị phá vỡ. Con số thiệt hại về kinh tế chưa có số liệu thống kê nhưng chắc chắn không nhỏ. Có lẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc cúp điện là các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh máy phát điện, bình acquy. Từ ngày 1/7/2010, tình hình cắt điện có vẻ được cải thiện ở khu vực nông thôn để đáp ứng nhu cầu sản xuất nhưng việc cắt điện luân phiên lại được chuyển về các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bởi ngành điện chưa giải quyết được nguyên nhân căn bản là thiếu hụt nguồn điện.
Cũng đúng vào thời điểm nóng nhất, tại đất nước cách chúng ta hàng vạn cây số là Iraq đang rơi vào tình cảnh tương tự. Trong cái nắng xấp xỉ 50 độ C người dân nước này thường xuyên bị cắt điện, mỗi ngày chỉ có điện từ 1 đến 5 tiếng.
Tuy nhiên có sự khác biệt rất rõ rệt. Trong các cuộc họp báo, phần lớn lý do mà lãnh đạo ngành điện của VN đưa ra là do những nguyên nhân khách quan: thời tiết không thuận lợi, không đủ nguồn nước... Rất ít khi thấy họ nhận trách nhiệm về mình, những nguyên nhân chủ quan từ con người: trình độ quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch.... Còn ở Iraq xa xôi, trước sức ép của người dân, Bộ trưởng Điện lực đã phải tuyên bố quyết định từ chức và nói rằng : “Tôi sẵn sàng làm bất cứ gì Thủ tướng yêu cầu để phục vụ người dân”.
Có lẽ cũng đã đến lúc những người lãnh đạo ngành điện VN dũng cảm nhìn nhận lại các nguyên nhân chủ quan chứ không chỉ đổ riết tại “thời tiết”. Trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp hiện nay, phần lớn doanh nghiệp đều đặt yếu tố nguồn nhân lực- con người ở vị trí hàng đầu. Đồng nghĩa với việc con người sẽ là yếu tố quyết định thành công. Chúng ta chưa có văn hóa “từ chức” nhưng nếu như không nhìn nhận trách nhiệm cụ thể, thưởng phạt rõ ràng thì khó có thể cải thiện được thực trạng như hiện nay.
Phan Nam