Thứ Bảy, 31/07/2010 - 5:05 AM
Lê Quân: Kẻ săn cái đẹp “hai tay hai súng”
Triển lãm tranh đầu tiên tại Hà Nội của Lê Quân vừa được khai mạc, như gợi mở, đưa người ta đến với sự đa diện trong một con người – một nhạc sĩ, một họa sy và một doanh nhân.
Gần đây, đã xuất hiện trên “sân chơi” hội họa không ít các nhà văn nhà thơ như: Đoàn Lê, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Khắc Phục, Võ Thị Hảo, Hữu Ước... Cuộc chơi của họ làm cho đời sống nghệ thuật phong phú hơn bình đẳng và dân chủ hơn, khuyến khích nhiều hơn nhu cầu sáng tạo của mỗi con người.
Song với nhạc sĩ Lê Quân thì không hẳn thế, nếu nói bây giờ ông mới xuất hiện nghe có vẻ oan. Bởi vì từ những năm 80 ông đã kiếm ăn bằng cây cọ, lang thang cùng với đội quân “mắt xanh tóc quăn” ở đường hầm tàu điện ngầm rộng lớn dưới quảng trường trung tâm Sofia. Nhưng cũng giống những người “hai tay hai súng”, hội họa với Lê Quân là cách để anh bày tỏ cảm xúc, để phát tiết những tư tưởng, tình cảm đang trào dâng trong tâm khi âm nhạc hay văn thơ không đủ hiệu quả.
Lê Quân quả thực không học vẽ ở một trường cao đẳng hay đại học nào. Đam mê từ bé, tập vẽ từ bé, từng được giải thưởng vẽ tranh thiếu nhi nhưng rồi “phải xếp bút nghiên” đi bộ đội, từng là lính chiến đấu ở Quảng Trị. Sau cuộc đời bộ đội, Lê Quân còn “lặn lội theo số phận” sang tận Bulgari để học ở Học viện Quân sự.
Người ta cứ nói “số phận dẫn ta đi mà ta không cưỡng lại được”. Điều này có thể đúng một nửa với Lê Quân, cuộc xếp bút nghiên còn dài mãi với mưu sinh đủ nghề, với đam mê đủ thứ. Chẳng từ một việc gì khó nhọc và cuối cùng anh chọn chỗ đứng là một doanh nhân, làm doanh nghiệp. Ai có tâm hồn nghệ sĩ đều biết, nghệ sĩ sướng nhất là được... ngồi yên mà tư duy sáng tạo. Cũng mang nặng nỗi ưu tư sáng tạo trong lòng nhưng Lê Quân không ngồi yên, ông lao vào nghĩ cách phát triển sản xuất. Không phải làm giàu cho mình, ông Chủ tịch tập đoàn Sơn Joton Lê Quân nghĩ, mình làm doanh nhân để doanh nghiệp của mình là địa chỉ cần thiết cho những cuộc đời và những số phận có mặt trên đời. Sơn Joton ngày nay là một thương hiệu mạnh, tên tuổi của nó gắn với những công trình kiến trúc đương đại Việt Nam.
Khi guồng máy đã hoạt động một cách khoa học và hiệu quả, “một tay” ông vẫn chỉ huy doanh nghiệp, còn một tay ông vẽ. Dĩ nhiên, trong suốt một thời gian dài và cho đến nay âm nhạc vẫn gắn bó với Lê Quân, những ca khúc của Lê Quân xuất hiện thình lình khi cảm xúc bất chợt đến. Nhưng với hội họa, sự dồn dập bắt đầu từ 2007, khi những người bạn nghệ sĩ xem tranh của ông và “bắt ông” phải vẽ nhiều hơn nữa. Thế là từ đó, màu và toan (vải) gắn bó với ông trong những khát khao kiếm tìm và sáng tạo. Hàng trăm bức tranh sơn dầu kích cỡ khác nhau, với nhiều đề tài khác nhau - chân dung, biển, hoa, khỏa thân, tĩnh vật, phong cảnh... với nhiều cách biểu đạt khác nhau: từ hiện thực, ấn tượng, gợi tả và cả trừu tượng - hội họa Lê Quân cho người đối diện một cảm giác nồng ấm, thân thiện và yêu đời, đồng thời với không ít chất suy tưởng, triết lý.
Nhiều người thích ở ông mảng vẽ hoa, tĩnh vật, rực rỡ với gam màu mạnh, chói chang, nhưng cũng không ít người lại thích những bức về biển, về mưa với gam màu đen xanh lại trầm xuống, sâu thẳm. Nếu những bức phong cảnh: Đồi vàng, thiên nhiên, mùa gặt, khoảng sân, góc nhà, hàng cây... cho thấy một Lê Quân còn ngập ngừng lựa chọn cách biểu cảm thì với một số bức chân dung chẳng còn ai là không trầm trồ. “Sao mà Hữu Loan đến thế”, “Còn đây mới là nhà văn Bảo Ninh”. Và “Đây nữa, mới thực là nhạc sĩ Ngọc Quang”...
Thanh Tú
Gửi bình luận của bạn
-
gửi ý kiến
-
Họ tên bạn
(*)
-
Email
(*)
-
Nội dung
(*)
-