Vẫn biết “cái răng cái tóc là góc con người” nhưng không phải ai cũng chú ý đúng mức đến tầm quan trọng của mái tóc. Mái tóc chứa đựng biết bao thông điệp về sự phát triển của văn hóa, lối sống, thậm chí là quan niệm của một thế hệ, một giai đoạn lịch sử.
Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm mang tên “Rất xa, thật gần”, vừa được tổ chức về vẻ đẹp mái tóc người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, công chúng yêu nghệ thuật đã có dịp được ngược dòng quá khứ với cùng những bức ảnh được nhà sử học Dương Trung Quốc sưu tầm và cất giữ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật của Davines Việt Nam, khởi động cho Davines Hairshow 2010 diễn ra cuối tháng 7 này tại Hà Nội. Theo Khổng giáo, tóc là quà tặng của đất trời, của cha, của mẹ nên không thể tự tiện cắt đi được. Chính vì vậy, dù không có nhiều cứ liệu lịch sử về tóc người Việt thời Lý Trần, nhưng ít nhất người ta cũng biết được rằng cho đến thế kỷ 20, hầu hết người dân Việt đều để tóc dài, cả đàn ông, đàn bà. Mái tóc giữ vai trò quan trọng đến mức nó xuất hiện với tần suất thật cao trong văn học nghệ thuật:
“Tóc em dài em cài hoa lý
Miệng em cười, anh để ý anh thương.
…
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà dễ thương”
(dân ca Huế)
Không chỉ để làm duyên, tóc còn là vật làm tin. Chẳng thế mà mái tóc ngang vai của cô gái mới lớn còn được gọi là tóc thề. Trong nỗi đau bán mình chuộc cha, nàng Kiều thốt lên:
“Kiều nhi phận mỏng như tờ,
Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng”!
PGSTS Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Văn hóa thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam nhận xét, nếu như người phụ nữ xúng xính trong tấm áo mớ ba mớ bẩy, đầu đội nón quai thao, để tóc đuôi gà khi còn con gái và vấn tóc khi đã trưởng thành thì đàn ông Việt đa phần lại để tóc dài búi tó. Ngày xưa, mái tóc của một người có thể “tiết lộ” nhiều thông tin về thân phận của người ấy. Những người đàn ông quyền quý thường có mái tóc dài và dày, búi tóc lớn, thế nên mới có câu “búi tó củ hành, đàn anh thiên hạ”.
Cùng với thời gian, quan niệm thế nào là một mái tóc đẹp cũng dần thay đổi. Trước kia người ta cho rằng tóc phải dài, phải đen mới đẹp. Đến đầu thế kỷ 20, cùng với phong trào cổ vũ lối sống tân thời, tóc xoăn kiểu phi dê xuất hiện, rồi các kiểu tóc ngắn (giống như trong các bộ phim Đông Âu những năm chiến tranh và trước mở cửa) lên ngôi...
Những năm mở cửa đã tạo điều kiện cho xã hội chuyển mình mạnh mẽ và theo đó là những biến chuyển trong cách ăn cách mặc. Quan niệm xã hội cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Chỉ một chi tiết nhỏ trong cách để tóc thôi cũng thể hiện cả một cuộc cách tân trong suy nghĩ và tư tưởng. Nhà nghiên cứu sử học Đào Hùng cho biết, vào những năm đầu thế kỷ XX, chỉ có những me tây và con cái lai mới để tóc phi dê. Những người còn lại bao giờ cũng có vuông khăn trên đầu. Nhà quyền quý thì chít khăn nhung, khăn điều, nhà thường dân cũng có vuông vải. Sau đó những người tân thời để tóc trần, rẽ ngôi chính giữa.
Thế mới biết mái tóc cũng là một tuyên ngôn về phong cách sống. Nhìn những bức ảnh về thời kỳ bao cấp, ông Hùng bồi hồi nhớ lại những lần đưa vợ đi làm tóc: “Tôi nhớ những năm ấy, phải đèo vợ đi từ sớm, mua một cái bánh mì ăn rồi đến chiều tối mới quay lại đón và mang một cái bánh mì cho vợ ăn. Thế mới biết nhu cầu làm đẹp của phụ nữ mạnh như thế nào”.
Với nhà sử học Dương Trung Quốc, những bức ảnh này lại có một ý nghĩa khác. Ông tâm sự: “Với tư cách người làm sử, chúng tôi thấy mình có nghĩa vụ phải giữ lại những hình ảnh này như là nhân chứng của một thời kỳ lịch sử đã qua. Với những người trẻ tuổi, đó là nguồn tư liệu để các em hiểu hơn quá khứ - không phải để bắt chước, rập khuôn - mà để trân trọng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế hệ trước. Với những người đã sống vào buổi giao thời giữa hai thế kỷ, triển lãm gợi lại những kỷ niệm xưa. Với những người đã sống qua chiến tranh và trải qua thời bao cấp, triển lãm gợi lại những ký ức không thể nào quên”.
Chắc chắn sau khi chiêm ngưỡng những bức ảnh quý giá trong buổi tọa đàm này, nhiều người sẽ lật giở album ảnh gia đình, nhìn ngắm mái tóc của những người phụ nữ trong dòng họ mình; bằng cách đó, họ mường tượng ra phần nào đời sống và văn hóa Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử.
Vượt qua khuôn khổ của một buổi tọa đàm thông thường, đây có thể coi như một cuộc triển lãm nho nhỏ, góp phần khơi gợi ký ức và mong muốn hoàn thiện câu chuyện về mái tóc người phụ nữ Việt.
Cần lắm những sáng kiến như “Rất xa thật gần - Davines Hairshow 2010” - show diễn thời trang tóc tôn vinh, trưng bày nét đẹp nhuần nhị mà không kém phần hiện đại của người phụ nữ. Cần lắm những đơn vị thấu hiểu và bảo trợ cho các hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát triển vẻ đẹp dân tộc như thương hiệu Davines. Davines đã, đang và sẽ tiếp tục cùng Việt Nam phát triển và gìn giữ văn hóa bản địa nơi dải đất hình chữ S đầy thương quý.
Quyên Di