Được đánh giá là một trong những ngành có nhiều tiềm năng phát triển và khả năng mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên, ngành dược của chúng ta vẫn “suy dinh dưỡng” thể còi xương!
Ngành dược Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thuốc ngày càng cao cả về số lượng, chủng loại và chất lượng
Có lẽ chính vì điều đó, mặc dù được sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ và Bộ y tế thể hiện rất rõ ràng và chính xác qua các văn kiện đã ban hành như “Chính sách quốc gia về thuốc” (1996) và “Chiến lược phát triển ngành Dược VN” (2002) nhưng ngành dược vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thuốc ngày càng cao cả về số lượng, chủng loại và chất lượng, đáp ứng mô hình bệnh tật của nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, và việc trông chờ thị trường dược phẩm VN sẽ phát triển có tính chất “bùng nổ” trong thập niên tới có lẽ cũng chỉ là… hứa hẹn.
Tại hội nghị định hướng đầu tư ngành Dược vừa tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, năm 2009, tổng giá trị tiền thuốc sản xuất trong nước đạt trên 831 triệu USD, tăng 16,187% so với 2008. Tiền thuốc bình quân đầu người năm 2009 đạt mức 19,77 USD, tăng 3,32 USD so với năm 2008 và tăng hơn 300% so với 2001. Như vậy, có thể chi phí của người dân giành cho sử dụng thuốc ngày càng tăng đến mức chóng mặt. Tuy nhiên, hiện cả nước mới chỉ có 178 DN sản xuất thuốc bao gồm cả thuốc hóa dược và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, trong đó 98 DN sản xuất thuốc tân dược và 80 DN chỉ sản xuất thuốc từ dược liệu. Đặc biệt, sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng gần 50% nhu cầu sử dụng thuốc. VN chưa có các công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại, chưa sản xuất được vaccine đa giá, công tác kiểm định chất lượng của vắc xin sinh phẩm còn yếu do cơ sở, trang thiết bị còn hạn chế. Ngành công nghiệp hóa chất, đặc biệt là công nghiệp hóa dược ở VN còn yếu và chậm phát triển nên hầu hết phải nhập ngoại. Mặc dù với gần 300 cơ sở sản xuất nhưng các cơ sở này đa số là các hộ cá thể, điều kiện trang thiết bị còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả điều trị của thuốc.
Trong một số “yếu kém bền vững” còn tồn tại mà Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu ra trong hội nghị này ngoài việc 90% nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, nghiên cứu khoa học chưa đồng bộ với sản xuất còn có việc hợp tác công tư trong đầu tư, phát triển chưa được chú trọng. Điều này cũng có nghĩa sức mạnh của DN dược vẫn còn nhiều bất cập.
Trong đại dương kinh tế toàn cầu không có chỗ cho những con thuyền chèo hoặc thuyền buồm chạy bằng sức gió. Muốn bước ra khỏi biên giới quốc gia, DN không những phải chứng minh “Tôi là ai ?” mà điều quan trọng là phải giới thiệu “Tôi sản xuất được cái gì ?” Vì vậy, khoan hãy nói đến thị trường dược phẩm thế giới mà nên tự hỏi vào năm 2020, khi VN có khả năng trở thành một nước công nghiệp thì công nghiệp dược VN đứng ở vị trí nào trong khu vực ASEAN và Châu Á.
Chúng ta không thể bước ra thị trường khu vực, Châu Á và thế giới nếu không có DN đủ quy mô. Trong khi, với tình hình phân tán như hiện nay, khó có doanh nghiệp nào kể cả các DN dược hàng đầu của VN có đủ tiềm lực tài chính và cán bộ khoa học - công nghệ để đầu tư và khai thác có hiệu quả sự đầu tư với hi vọng có “thương hiệu” trên thị trường dược phẩm khu vực, Châu Á và thế giới. Ngay cả Tcty Dược VN đã có lúc có tham vọng trở thành “Tập đoàn dược phẩm VN” cũng chỉ là một tổ chức tập hợp các DN hoạt động riêng rẽ, thiếu sự gắn kết, phân công và hợp tác trong đầu tư, nghiên cứu – phát triển và sản xuất - kinh doanh. Đây chính là nguy cơ lớn nhất không chỉ của riêng DN ngành dược trong quá trình VN tham gia vào quá trình toàn cầu hóa hiện nay.
Phương Thảo