Thứ Năm, 26/08/2010 - 11:22

Làng Việt Hải: Giấc mơ đảo du lịch

Làng Việt Hải, Cát Bà được coi là “thiên đường tách biệt” với thế giới bên ngoài - nằm lọt giữa thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi cao và rừng già. Cũng bởi thế nên người dân nơi đây còn giữ lại được những nét hoang sơ từ thuở xa xưa.
 
Đến Việt Hải đa phần là khách nước ngoài
 
Đến Việt Hải thưởng thức gì?
 
Ấn tượng mà có lẽ trong đoàn chúng tôi không ai có thể quên được đó là tính cộng đồng người dân rất cao. Trong làng chỉ có vài chiếc xe máy, vài chiếc xe đạp, nếu cần bạn có thể mượn đi chạy lòng vòng mấy phút là hết làng. Dựng xe không cần khóa, để thoải mái mà không sợ trộm đột nhập, các món ăn tại nơi đây chủ yếu là tự cung tự cấp. Nhà nào cũng trồng rau sạch, khi cần họ có thể cho nhau mà không hề tính toán, bon chen...
 
Sáng hôm ấy sau khi theo chân các chiến sĩ biên phòng dọn vệ sinh, phun thuốc chống muỗi cho dân xong, mấy đứa tôi bàn đến chuyện tự mình cải thiện các món ăn. Chàng sỹ quan trẻ có tên rất ấn tượng “Biên Phòng” tự nhận lên rừng hái măng, tôi và Tuấn đi bắt cua ở ven rừng... Sau gần một tiếng bắt cua, chúng tôi đã có thể tự hào với thành tích của mình là có tới "lưng thùng cua", những con cua đá màu trắng to gấp 3 lần con cua đồng đã nằm gọn trong thùng. Và chiều hôm ấy, nồi cua thơm phức đã được gần một nửa tiểu đội thưởng thức, ai cùng xuýt xoa khen ngon…
 
Thức ăn chủ yếu là tự cung, tự cấp

Có thể nói, dường như người dân Việt Hải đang bằng lòng với cuộc sống thực tại, họ không nghĩ đến chuyện làm giàu mà sống bao bọc lấy nhau, việc to - việc nhỏ, cả làng đều tới giúp nhau không nề hà, không toan tính vụ lợi, sống chan hòa yêu thương giữa núi rừng, biển cả...

Cũng chính bởi cuộc sống hoang sơ đó mà một số năm trở lại đây khách du lịch tây đến với Việt Hải khá nhiều. Họ đi theo từng tốp, có tốp đi bộ, tốp đi xe đạp thong dong thả dáng trên làng quê Việt Hải. Điều dễ nhận thấy là hiếm khi gặp đoàn khách “ta”. Tôi có đem thắc mắc này đến hỏi ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch UBND Việt Hải thì được biết: “Việt Hải chưa được khách “ta” biết đến nhiều, vì đây là một xã miền núi nằm tách biệt là “đảo của đảo”, chúng tôi đang rất cần sự tuyên truyền rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng để du khách trong và ngoài nước biết đến Việt Hải nhiều hơn nữa”.

Nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm

Món ăn ngon và dân dã của Việt Hải phải kể đến măng rừng, ếch, nhím, sóc… và đặc biệt là rau sạch. Nhà nào cũng có một giếng nước trong vắt, đôi ba con gà, con chó… Việt Hải không có chợ, người dân tự lo lấy cuộc sống cho mình bằng cách tự nuôi trồng, nếu muốn ăn cá chỉ cần giăng lưới đôi phút là có cá để ăn.
 
Việt Hải vẫn còn nguyên những nếp nhà đơn sơ
 
Ông Chủ tịch xã Nguyễn Văn Châu cho biết: Cứ 2 ngày, làng lại giết một con lợn rồi bán cho người dân để tự cải thiện cuộc sống cho mình... Đây là nét khác biệt mà Việt Hải không giống như những làng quê khác. Và, điều không thể không nói đến chính là những gian nhà tranh tre, rơm được nhào với bùn đắp lên thành tường cao để che mưa, che nắng… rất điển hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những ngôi nhà như thế chiếm đa phần của làng. Có điều lạ là tối ngủ ở Việt Hải không cần cài then, cửa cứ để như thế cho đến hết đêm… Đến bất cứ đoạn đường nào của làng cũng đều bắt gặp tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng cá quẫy đuôi, bơi lội tung tăng, bạn có thể ngắm thỏa thích và chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên về điều đó.

Những ai đã từng đến với Việt Hải chắc chắn sẽ không thể quên về một làng nghèo nhưng đầy tính nhân văn này. Đồng chí Tô Tiến Lực - Trưởng đoàn kể cho tôi nghe về những dự định các anh đã và đang làm cùng với dân. Nhìn những vườn măng rừng xanh tốt, những vườn thuốc thảo dược đã lên quá đầu người, ít ai nghĩ rằng trước đó chỉ là những vùng đất hoang sơ. Sau khi được các anh hướng dẫn cách làm, một số người dân đã học hỏi kinh nghiệm và giờ đây làng Việt Hải đã có thể tự hào vì sản phẩm đặc trưng của họ là những lọ măng rừng đã được rất nhiều du khách thưởng thức, thậm chí mua về làm quà cho người thân...

Tuy thế, nhưng Việt Hải vẫn là làng nghèo, và chính “cái nghèo” này đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng của làng. Trong không gian thanh bình, yên ả, đi trên con đường làng chưa đầy 1 km tôi mới cảm nhận hết được sự mộc mạc thuần túy ấy. Đôi ba cái quán lèo tèo với vài thứ hàng hóa được bày bán giản dị, dăm gói bim bim, vài ba chai nước ngọt…, đấy là những gia đình được coi là “hạng sang” của làng. Thỉnh thoảng lại cất lên tiếng cười con trẻ, trong trẻo vang xa tận cuối làng.

Đại tá Phương Minh Quang tâm sự: Đa phần người dân ở đây còn quá ít, lớp học chỉ có chưa đầy 10 cháu, tuy nhiên, làng vẫn bố trí một cô giáo có bằng cấp chính quy đến dạy. Cũng bởi chỉ có một cô giáo, nên các bà, các cô ở Việt Hải đã cùng rủ nhau đẻ cùng năm để các cháu có thể đến trường học cùng một lớp. Tôi thực sự cảm động bởi không phải vì nghèo, không thể cho con đi học mà bởi vì dân số trong làng còn quá ít. Thanh niên trong làng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn con gái làng cứ lớn một chút là “xuất ngoại”. Vì thế trong làng chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ..

Hành trình 48 giờ đến với Việt Hải cùng với các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở Việt Hải không phải là thời gian dài, nhưng cũng đủ để lại cho chúng tôi những xúc cảm về một làng quê rất đỗi thân thương. Những giấc mơ về làng du lịch Việt Hải sẽ không xa nữa khi mà mọi thứ được các anh - những người lính Bộ đội biên phòng đã và đang cùng người dân nơi đây tạo dựng.
 
Tạm biệt Việt Hải, tạm biệt các anh - những người chiến sĩ đang làm sáng ngời lên phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Rồi đây, mỗi người lại bắt tay vào công việc mới, nhưng những hình ảnh, những hi vọng về sự đổi mới của Việt Hải sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các chặng đường tiếp theo.
 
 Thành Huế - Lê Xuyến
search