Thứ Sáu, 24/09/2010 - 05:05

Sự tiến hóa của gánh hàng rong

Những người bán hàng rong vốn rất giỏi trong việc phân phối hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng. Nhiều người trong số họ còn rất sáng tạo trong việc nâng cấp “phương tiện lao động” của mình. 

Mấy năm nay, quanh khu vực Bờ Hồ (Hà Nội) có những gánh hàng rong rất đặc biệt. Thường là hàng chuối. Quang gánh mới tinh và sạch sẽ. Người gánh không vội bán hàng, mà thong thả xuôi ngược để khách Tây thuê chụp hình. Hình như chiếc quang gánh với những nải chuối xinh xinh vàng ửng màu nhiệt đới có sức gợi hình mạnh mẽ đối với những vị khách phương xa. Những ông Tây bà đầm cao lênh khênh đầu đội nón lá, tồng tênh trên vai chiếc quang gánh với nụ cười hết cỡ trên môi nom ngồ ngộ, vui vui.

Từ “buôn thúng bán bưng”

Nhưng thường thì những gánh hàng rong không vui tươi, nhẹ nhõm như vậy. Ở Bắc bộ có thành ngữ “buôn thúng bán bưng”. Thúng hàng (xôi nóng, bánh mì nóng…) được các bà các chị đội trên đầu, len lỏi vào mọi ngõ nhỏ phố nhỏ, phục vụ tận nơi. Vô tới xứ Huế quanh quanh, có kiểu “nách hàng”. Người bán cắp vào hông chiếc thúng bánh mì, xôi, bắp và đặc biệt là “nách” bánh các loại. Nào là bánh bèo, bánh nậm, lọc, ram - ít, bánh ướt cuốn thịt nướng... nghe đã thấy thèm. Rồi có lẽ để mang đi được nhiều hàng hóa hơn, người ta dùng quang gánh. (Dù chẳng có sử liệu chính thống nào, nhưng tôi thì cứ cho rằng quang gánh là một bước phát triển của chiếc thúng một). Và đôi quang gánh trong thơ Hoàng Cầm không biết tự bao giờ cứ mãi vương vấn trong tâm trí tôi:

Chưa bán được một đồng
Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong
Bước thấp bước cao trên bờ tre hun hút gió

Tự hỏi, trong gánh hàng nhuốm màu buồn của mẹ ngày ấy có gì? Quầy cau, những xếp lá trầu hay chục chiếc kẹo dồi, cây kim, cuộn chỉ?

Không biết, chỉ biết đến tận bây giờ, đôi quang gánh vẫn thủy chung gắn bó với những đôi vai gầy tất tả mưu sinh. Nhờ có quang gánh nên hàng rong đã có thể phục vụ những món nóng “phức tạp” hơn. Có khi một bên là chiếc bếp dầu che chắn ba bề bốn bên trước ngọn gió đông hun hút, bên trên đặt nồi canh riêu sôi ùng ục; bên kia là thúng bún trắng nõn nà với hành hoa xanh mướt.

... đến cơ giới hóa, điện khí hóa

Mấy năm gần đây, bắt đầu từ cuối chiều thu se sắt đến khuya mùa đông giá lạnh, người Hà Nội nhìn thấy những chiếc xe đạp được trang bị đèn nê ông thắp sáng chiếc nồi đồ nghi ngút khói. Gì thế nhỉ? Ngô dẻo mềm và có khi là sắn cắt khúc vừa ăn, hấp chín với những sợi dừa nạo béo béo, bùi bùi. Không biết có phải đây là “sáng kiến cải tiến kỹ thuật” từ Nam ra không nhỉ? Có thể lắm, bởi sắn hấp nước cốt dừa là món khoái khẩu của người Nam, chứ người Bắc vốn chỉ quen ăn sắn luộc một cách mộc mạc, ăn không hoặc chấm muối vừng.

Một người bạn tôi nói vui, đây là loại hàng rong được “điện khí hóa”.

Loại xe đẩy ba gác ở miền Trung và miền Nam có thể coi là biến tấu của xe - đạp - hàng - rong xứ Bắc. Tôi đặc biệt ấn tượng với những người bán hoa quả miền Tây. Họ thoăn thoắt gọt trái, xóc chút muối ớt, vô bịch ni-lông, hoặc hộp xốp, chỉ nhìn đã thấy thèm.

Một bước nâng cấp nữa, hàng rong lên xe Honda. Dù là Honda cũ. Cô con gái nhỏ của tôi đã mải mê chụp ảnh hàng mực nướng có cung cách bày hàng rất ấn tượng ở khu vực Nhà Thờ Lớn giữa Sài Gòn nhộn nhịp.  

Còn giữa mênh mang sông nước Nam Bộ, những chiếc ghe hàng lưu động - khi chèo tay, khi gắn máy - đã đóng một vai trò không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Và tuy chưa thật phổ biến, nhưng hàng rong cũng đã lên xe tải lưu động. Dĩ nhiên là những chiếc xe tải nhỏ, sạch sẽ, ưa nhìn. Ở Hà Nội, bên những chiếc hồ còn bảng lảng sương sớm, hoặc trong các chợ xép, thi thoảng có những chiếc xe tải hạ một bên thành xuống, thế là thành sạp hàng bán quần áo dệt kim, chăn ga gối đệm bình dân, đồ nhựa gia dụng các loại... (Người viết bài này cũng đã từng gặp giữa Thủ đô Seoul - Hàn Quốc, trên một triền dốc, người nông dân ngoại ô dừng xe tải nhỏ để bán những trái lê tươi giòn, ngọt mát của mình cho du khách với giá rất phải chăng theo đơn vị “rổ” - mỗi rổ ba bốn trái - khỏi cân kẹo gì cho mất công!).

Đây chẳng phải là kiểu hàng rong được “cơ giới hóa” đó sao?

Bài học sâu xa từ gánh hàng rong

Cuộc tranh luận về “công - tội” của hàng rong ở các đô thị lớn xem ra vẫn còn chưa chấm dứt. Nhưng nếu chỉ bàn ở góc độ kinh tế, hàng rong là một phần hết sức quan trọng của mạng lưới phân phối.

Nhiều doanh nhân thành đạt bắt đầu sự nghiệp từ gánh hàng rong. Vua dầu lửa John Davison Rockefeller khởi nghiệp từ gánh… rau cải

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành có lần quả quyết rằng, hiện nay chúng ta có một đội ngũ khoảng hơn 1 triệu người bán hàng rong. Hàng ngày, với số vốn 200.000 - 300.000 đồng, họ có thể kiếm được khoảng 50.000 đồng. Đó là một tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp lớn. Đội ngũ bán hàng này cũng là những người vô cùng có kinh nghiệm trong việc phân phối hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng.

Trên thực tế, đã có nhiều “đại doanh nhân” khởi nghiệp từ gánh hàng rong. Nghe nói, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới - vua dầu lửa John Davison Rockefeller - khởi nghiệp từ một gánh hàng rong bán rau cải. Người giàu nhất Đông Dương trước năm 1945 - một doanh nhân chợ Lớn (TPHCM) - từng lang thang đi bán đậu phộng rang suốt thuở thiếu thời. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak trước khi trở thành CEO lừng lẫy tiếng tăm từng là một cậu bé bán kem, bánh kẹo, trái cây và hàng tạp hoá khắp các đường phố Seoul.

Nói thế để thấy rằng tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ bán hàng rong rất có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội. Các hình thái phát triển của hàng rong theo thời gian cũng là ví dụ sinh động chứng minh cho nhận định đó.

Cẩm Hà
search