Hậm hực về việc Iran không đáp ứng những yêu cầu và điều kiên liên quan đến chương trình hạt nhân, EU đã quyết định áp dụng những biện pháp trừng phạt và cấm vận mới của riêng EU chứ không phải của chung LHQ đối với Iran.
Hệ thống đường ống dẫn khí của Nga
Con tính của EU là tiếp tục gây khó dễ với Iran như vậy rồi sẽ đến được lúc đẩy Iran vào tình thế khó khăn về kinh tế, từ đó nảy sinh thêm áp lực về chính trị nội bộ đến mức buộc sẽ phải đáp ứng những điều kiện và yêu sách của EU.
Không thể nói những biện pháp chính sách ấy không gây khó khăn gì đối với Iran. Chỉ có điều tác động của chúng đối với Iran chưa lộ rõ thì hệ luỵ đã có ngay đối với EU bởi cấm vận và trừng phạt Iran ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống tuyến đường ống dẫn khí đốt Nabucco của EU và một vài nước ở Trung Á.
Nabucco là dự án mang tính chiến lược đối với EU trên lĩnh vực năng lượng và được EU ưu tiên hàng đầu. Với dự án này, EU hy vọng giảm sự lệ thuộc vào cung ứng khí đốt từ Nga vì Nabucco không đi qua lãnh thổ Nga và cũng không sử dụng nguồn khí đốt của Nga. Hệ thống tuyến đường ống dẫn khí đốt dài 4.000 km từ Trung Á sang Trung Âu này cũng còn là một vũ khí chính trị của EU trong quan hệ với Nga. Bây giờ, EU áp dụng biện pháp chính sách mới về bao vây cấm vận và trừng phạt Iran, trong đó có quy định cấm đầu tư vào những dự án có sự tham gia của Iran. Nabucco được thực hiện bởi một tổ hợp các tập đoàn và ngân hàng Châu Âu. Nguồn cung ứng khí đốt chính cho Nabucco là khí đốt của Azerbaidzan với 10 tỷ mét khối khí đốt hàng năm, chiếm một phần ba khối lượng khí đốt càn thiết để hệ thống Nabucco này hoạt động có hiệu quả. Khí đốt của Azerbaidzan lại được khai thác chủ yếu ở khu vực Shah Deniz mà tập đoàn Naftiran Intertrade của Iran có 10% cổ phần khai thác ở đây. EU hiện khó xử chính vì thế. Nếu thực hiện bao vây cấm vận thì không thể có được đủ khí đốt cho Nabucco và khi đó chẳng cần phải xây dựng Nabucco làm gì nữa. Như thế đâu có khác gì gậy ông đập lưng ông đâu.
Thuỵ Vân