(DĐDN) Trong khi vụ việc “Buôn Ma Thuột” hay “Phú Quốc” bị mất bởi DN nước ngoài còn chưa kịp nguội thì theo thông tin mới nhất, lãnh đạo của Cty TNHH Thuận Phong (tỉnh Tiền Giang) vừa lên đường sang Mỹ tham gia giải quyết một vụ kiện đòi lại thương hiệu “Mỹ Tho”.
Sau cà phê Buôn Ma Thuột, nước mắm Phú Quốc, đến lượt thương hiệu Mỹ Tho lại bị DN nước ngoài đăng ký chỉ dẫn địa lý |
Đa số các trường hợp, DN VN đều chỉ phát hiện khi tài sản vô giá của mình đã được bảo hộ độc quyền cho người khác.
Khai thác mà không bảo vệ
Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết gần đây, Cty TNHH Thuận Phong đã liên hệ với cơ quan này đề nghị tư vấn pháp luật và hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi lại thương hiệu Mỹ Tho tại Mỹ vì đã bị một đại lý Trung Quốc nhanh tay đăng ký bảo hộ. Được biết, sản phẩm bánh tráng Mỹ Tho với thương hiệu Ba Cây Tre đã được DN này xuất khẩu sang Mỹ từ nhiều năm nay, doanh số hàng triệu USD/năm. Nếu như Mỹ Tho ở VN là từ chỉ địa danh thì thương hiệu được phía Mỹ cấp đăng bạ là “My Tho” lại được DN diễn giải: Chữ “My” (Mỹ) có nghĩa là “đẹp”, “Tho” có nghĩa là “thọ”; nghĩa của cả cụm từ là đẹp, sống lâu.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), tính đến ngày 10/8/2011, cơ quan này đã cấp đăng bạ cho 27 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 25 chỉ dẫn địa lý thuộc về phía VN, còn lại là chỉ dẫn địa lý cho rượu mạnh Cognac của Pháp và rượu Pisco của Peru. Đáng tiếc là có không nhiều trong số 25 chỉ dẫn địa lý của VN tiếp tục xin bảo hộ ở nước ngoài. Điển hình là cà phê Buôn Ma Thuột và nước mắm Phú Quốc như nói trên.
Cha chung không ai khóc ?
|
Chủ thể nước ngoài sở hữu chỉ dẫn địa lý của VN đồng nghĩa với việc tài sản sở hữu trí tuệ của VN bị chiếm đoạt. Các DN hoạt động trong lĩnh vực có thể bị kiện khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài - những nước đã bảo hộ độc quyền cho các nhãn hiệu nói trên. Các DN còn có thể bị ngăn chặn xuất khẩu ngay tại cửa khẩu biên giới do xâm phạm độc quyền nhãn hiệu đã bảo hộ. |
Việc mất thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột chỉ rùm beng khi Cty Luật Bross & Partners bằng nghiệp vụ của mình phát hiện trên mạng và loan tin cho báo giới. Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc bộ phận SHTT của Bross & Partners chia sẻ: “Tôi hi vọng UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định đúng đắn để bảo vệ quyền lợi của các tỉnh, của DN cà phê nói riêng và của đất nước nói chung vì chỉ dẫn địa lý là tài sản của cả quốc gia”.
Còn với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc, ông Vinh cho biết trước đây đã gửi thư cảnh báo cho Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Kiên Giang nhưng không thấy hồi âm. Cách đây 2 ngày, ông Vinh tiếp tục gửi đi một cảnh báo nữa khi phát hiện thông tin thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang được một DN Hồng Kông đăng ký bảo hộ ở nước sở tại. Nếu để công ty này được cấp đăng bạ mới khởi kiện, sự việc sẽ tốn kém hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với việc hành động ngay từ bây giờ.
Hàng loạt chỉ dẫn địa lý (CDĐL) bị chiếm dụng ở nước ngoài đã cho thấy từ DN đến các hiệp hội và chính quyền sở tại nơi có thẩm quyền đối với việc quản lý và khai thác CDĐL đó đã không quan tâm đến việc bảo vệ. Đối với từng DN, có thể do hiểu biết, nhận thức chưa đủ. Song đối với các CDĐL thuộc sở hữu chung, đôi khi vì việc khai thác quá dễ dàng cho nên ít ai quan tâm đến việc bảo vệ.
Thay lời kết
Từ những sự việc đáng tiếc như đã xảy ra, một số luật sư trong lĩnh vực SHTT cho rằng nguyên nhân chính là do các cá nhân, tổ chức và DN trong nước chưa ý thức được tầm quan trọng của thương hiệu và chưa am hiểu Luật SHTT. Như với chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là tài sản chung, mà lẽ ra tỉnh Đắk Lắk đứng ra đăng ký bảo hộ ở nước ngoài rồi ủy quyền cho các DN khai thác thương mại.
Nhưng đối với DN, họ có quyền tự đăng ký bảo hộ thương hiệu ở bất cứ thị trường nào, không phải xin phép, hội ý với ai, có thể đăng ký trực tuyến hoặc thuê luật sư và mất vài chục đến một vài trăm USD cho một bộ hồ sơ thì chẳng có gì ngăn cản họ bảo vệ tài sản của mình nếu họ nhận thấy việc đó là cần thiết.
Bảo vệ thương hiệu quốc gia nói chung hay chỉ dẫn địa lý nói riêng không thể chỉ bằng lời nói hay sự khuếch trương trong các chiến dịch tiếp thị, quảng bá. Thiết thực nhất và trước tiên là cần đăng ký bảo hộ. Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ khi xảy ra tranh chấp hoặc bị xâm phạm. Thị trường thế giới rộng khắp, vì thế việc đăng ký bảo hộ cần có trọng điểm. Đó là những thị trường sản phẩm VN được ưa chuộng hay có khả năng chiếm lĩnh. Nếu chỉ chăm chăm vào khai thác, thì chẳng khác nào... cầm vàng mà để vàng rơi.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, một bài học quá lớn từ việc thương hiệu, chỉ dẫn địa lý bị đánh cắp cần rút ra đối với các DN của VN.
Nguyễn Trần Bạt - Chủ tịch InvestConsult Group: Đưa SHTT thành vấn đề chiến lược
Theo tôi, cùng với việc đăng ký thương hiệu nông sản, cần phải hỗ trợ để duy trì thương hiệu bền vững. Bởi vấn đề không chỉ là đăng ký nhãn hiệu, bởi đăng ký xong mà không nuôi được nó thì nó sẽ chết. Đăng ký xong rồi thì còn phải đầu tư thế nào để nó sống, để nó giữ được giá trị của nó. Và đấy chính là đầu tư cần thiết của Nhà nước cho xã hội chứ không phải đầu tư cho các tập đoàn kinh tế, không phải các dự án lớn. Theo tôi dự án lớn nhất là làm sống lại các nền kinh tế khu vực, kích động sự phát triển của các nền kinh tế khu vực.
Tất cả những sản phẩm nông nghiệp của chúng ta do thiếu những kỹ năng hiện đại đã làm cho giá trị của chúng bị hạ thấp.
Việc cần làm là phải đưa vấn đề sở hữu trí tuệ trở thành một vấn đề chiến lược đối với việc tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí cần phải đưa ra cả vấn đề những nguyên tắc chiến lược trong việc xác lập những tiêu chuẩn tương lai của thị trường nông sản Việt Nam.
Đây là một trong những tiêu điểm chú ý cần thiết để biến Việt Nam trở thành một nền kinh tế chuyên nghiệp. Nếu không thì mọi nỗ lực rời rạc đều trở nên vô ích. Cần phải có động lực để tập trung sự chú ý thoả đáng đến những đòi hỏi buộc phải biến Việt Nam thành một nền kinh tế chuyên nghiệp.
Câu chuyện cà phê Buôn Mê Thuột chỉ là một trường hợp cụ thể để thức tỉnh những ý thức chiến lược về xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. |
P.V