Thứ Sáu, 28/10/2011 - 17:02

Thật giả thời lạm phát

Hai chữ “lạm phát” tưởng chừng được định nghĩa riêng cho giá cả và tiền bạc thôi nhưng thực tế chúng ta đang được sống và chứng kiến cảnh lạm phát trong mọi lĩnh vực của xã hội đương thời mà thật hay giả chẳng thể phân định được vì cái gì cũng lạm và cũng phát.
Ở lĩnh vực tài chính tiền tệ - thì ai ai cũng thấy rõ như ban ngày là lạm phát leo thang, nào là giá vàng tăng, tỷ giá đô la thay đổi tiền VNĐ mất giá, chỉ số giá tiêu dùng tăng theo thời gian biểu là từng phút, từng giờ. Rồi nền kinh tế khủng hoảng lạm phát trên khắp thế giới nhưng có thể nói ta vẫn coi là chuyện bình thường vì đó là hiện tượng lạm phát thực của tình hình tài chính toàn cầu.

Còn ở các lĩnh vực khác thì sao ?

Nhìn nhận về thái độ vô cảm của con người đã và đang diễn ra ở khắp nơi, mọi lĩnh vực hiện nay, một tiến sĩ xã hội học cho rằng, Việt Nam đang có sự chuyển mình giữa một bên là nền văn minh nông nghiệp lúa nước và một bên là văn minh công nghiệp có định hướng vô phương.

Vì thế mà xã hội đang có sự đứt gãy về hệ thống giá trị sống, về nhân cách sống và tính cách con người cũng đang phát triển không định hướng, sự vô cảm, vô trách nhiệm nó cứ hiện hữu thành lỗi hệ thống từ đỉnh đến đáy của cái gọi là nhân cách sống, trong khi trình độ văn minh tiến bộ vẫn chưa định hình rõ ràng và cũng chẳng có cơ sở tiêu chuẩn để mà đo.

Một vài nhà hiền triết thổ lộ "Dường như bức tranh xã hội đang có sự đảo lộn của các giá trị, cái ác lên ngôi, cái giả tạo hiện hữu và cứ nói dối,báo cáo không trung thực ở mọi lĩnh vực lại là chuyện bình thường hay “nói dối không biết ngượng” trong khi giá trị nhân bản đang bị chìm lấp đâu đấy. Mặc dù cái tốt không phải là mất nhưng nó không đủ sức mạnh thắng thế trong đám đông, không lấn át được những kẻ cơ hội đục nước béo cò, thực hiện chủ nghĩa cá nhân và thực dụng, hay đó cũng là mặt trái của nhân cách thời KTTT có định hướng mà thôi.

Có nhiều ý kiến cho rằng tình trạng “lỗi hệ thống” trong mọi lĩnh vực như hiện nay một phần là do sự thể hiện yếu kém của khâu quản lý và thực hiện quyền dân chủ “nưả vời”

Tuy nhiên những người có chính kiến và còn giây thần kinh ngượng khuyên rằng chúng ta không được đánh mất niềm tin, bởi hiện tượng tiêu cực này sẽ giảm đi và có khi biến mất khi những thiết chế, chức năng quản lý  xã hội định hình rõ ràng minh bạch con người thấy được cái lỗ hổng của sự suy tàn thì sẽ có cách vượt qua và lập nên một môi trường mới, thời đại mới hoàn toàn.

Có thể nói sự vô cảm là một khái niệm không có gì mới, nó xuất hiện từ khi có con người, nó tồn tại ở các mức độ khác nhau cùng với sự phát triển của xã hội. Nhưng hiện nay vấn đề vô cảm ấy nó thực sự đáng sợ và báo động. Vì sự vô cảm quá tinh vi và văn minh đến mức người bình thường cũng phải hiểu rằng đó là sức mạnh của lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm.

Tuy nhiên,một sự an ủi lấy việc “luật hoá” để điều tiết mọi vấn đề của xã hội trong đó có phần ứng xử của con người để thực sự khuyến khích cái tốt, hạn chế cái xấu. Nhưng an ủi vậy thôi chứ cứ như thế này các văn bản hay pháp luật,pháp quy cũng rơi vào tình trạng “lạm phát“ khi nó  được ra đời nhiều như “quân nguyên" nhưng thực tế không có khả thi và không thực hiện được.Thế nên cần có một nghiên cứu dài hơn từ nhiều ngành khoa học xã hội để tìm ra nguyên nhân cốt lõi mới mong giải quyết được vấn đề.

Tôi cho rằng giải quyết các vấn đề này không phải là việc một sớm một chiều, song chúng ta sẽ làm được. Nhưng điều cần làm nhất là phải thực hiện việc hoạch định chính sách không nên chỉ quá chú trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị mà bỏ qua mục tiêu xây dựng một xã hội đích thực mà trong đó là đạo đức con người. truyền thống dân tộc phải thể hiện và hiện diện ở khắp nơi. Một xã hội phát triển mà thiếu phần người, xã hội đó sẽ què quặt, bởi các mục tiêu kinh tế, chính trị (dù cực kỳ quan trọng) cũng chẳng biết để làm gì khi con người sống không ra sống, sự vô cảm và kẻ cơ hội bùng phát thành hội chứng thời  lạm  phát.

Thực tế diễn ra sự thật hay giả đến mức thành hệ thống để những văn bản, những báo cáo, những kết luận của nhiều thể loại bàn thảo ở những mức độ quan trọng khác nhau thế nào thì các thành phần tham dự từ người được dự,được nghe đến các người phải nghe, phải dự đều cùng câu kết luận nghe để làm gì toàn là nói dối và cùng phát ngôn “nói dối không biết ngượng” sự vô cảm đến mức như vậy thì đúng là thật giả thời lạm phát đang hoành hành và trở thành vấn nạn nguy hiểm quá.
 
Theo Tầm nhìn
search