Thứ Năm, 18/05/2006 - 08:27

Thời trang thật khó hiểu!

Quần lửng thụng đáy, áo xô, dây xích, giày ba ta và mũ chóp bằng len hoặc nỉ trùm đầu - người ta gọi đó là thời trang hip hop của những chú nhóc nhảy breakdance (break boy) đang xuất hiện ở các thành phố ở nước ta. Có gì đáng nói? Chuyện theo “mốt” thì chẳng có gì để ầm ĩ ( cũng ngồ ngộ, vui vui - tuổi trẻ mà), nó như những đợt sóng liên tục nối nhau rồi biến. Chỉ có điều giữa cái nóng 33 – 34 độ của trời Sài Gòn tháng 3, tháng 4 mà chơi một cái mũ len hay nỉ trùm đầu thì hẳn nhiều người sẽ cho là hơi bị “ấm đầu”. Ấy thế mà vẫn cứ là mốt, vẫn có người thích được “ấm đầu”!

Thời trang chẳng dính dáng gì đến thời thiết, đến sự thoải mái, thậm chí sức khỏe của người mặc? Có phần nào như vậy. Dường như nó có con đường đi riêng của nó, hợp với quy luật của luận lý. Xin hãy trông vào cái mũ len ấy…

Hẳn có người sẽ phản bác: thời trang hip hop phát sinh bên trời Tây là xứ lạnh cho nên nó phù hợp. Khi lan sang xứ nhiệt đới, nó lại đâm ra nghịch thường. Thoạt nghe cũng có lý. Nhưng liệu cái “mốt” đầu trọc, áo hở rốn cũng phát sinh từ trời Tây có hợp với xứ lạnh chăng.

Mà nào có phải chỉ có “mốt” đầu trọc, áo hở rốn. Ngay cả chuyện ăn mặc thường ngày, nhiều người chỉ cứ phớt lờ khuyến cáo của các chuyên gia về sức khỏe. Mặc cho các vị thầy thuốc khả kính khuyên mọi người không nên mặc quần jean bó sát bởi vì nó cản trở hoạt động tiêu hóa, lưu thông máu huyết hoặc không nên đi giày có gót quá cao bởi thể bị biến dạng xương ở bàn chân… thế nhưng thế giới này vẫn còn vô số những người đẹp mặc quần jean ôm sát để khoe đường cong và mang giày cao gót tạo ấn tượng chân dài, để bước đi uyển chuyển hơn.

Thời trang thật khó hiểu!

Ai là người đầu tiên tung ra các kiểu thời trang phổ biến qua từng thời ký, từ áo chẽn quần le, áo rộng quần ống tuýt đến kiểu áo dây quần thụng, áo bó hở rốn quần đáy xệ hiện đại...? Các nhà thiết kế thời trang chăng?

Có một trường hợp xác định được tác giả là thiết kế X,Y nào đó, chẳng hạn kiểu áo tắm hai mảnh bikini từng gây chấn động chẳng khác bom nguyên tử cách đây hơn 50 năm gắn với tên tuổi nhà thiết kế Louis Reard. Nhưng cũng lắm kiểu thời trang được phổ biến mà chẳng thể nêu tên người đã “lăng xê” trước tiên và “lăng xê” thàng công kiểu thời trang ấy. Kiểu tóc đàn ông tết thành nhiều biếm nhỏ như danh thủ Rud Gullit thực ra lại xuất phát từ các nhóm nhạc Reggae xứ Jamaica. Nói có vẻ hơi “ba phải”: dường như nó là sản phẩm cuộc sống luôn thay đổi và thay đổi theo chu kỳ: hết chật đến rộng, hết ngắn lại dài, chám trùm lại hở…Nếu chú ý người ta có thể thấy rằng trong vòng khoảng hai mươi năm trở lại đây, riêng kiểu quần ống loe đã không dưới ba lần quay trở lại. Chẳng khác nào điệu nhảy Twist từng làm điên đảo các sàn nhảy những năm sáu mươi hay lại được chuộng…

Dường như sự lan truyền của “mốt” dường như cũng tựa như tiến đồn. Một vài kẻ nghịch đời nào đó ăn mặc khác lạ, nhiều người bắt chước và thành ra xu hướng thời thượng. Hẳn nhiên khi kẻ nghịch đời nào đó là nhân vật nổi tiếng, người của công chúng tì sức lan truyền sẽ mạnh hơn. Nhưng thật ra đâu phải cái gì khác lạ cũng được bắt chước, ưa chuộng. Nó phải đáp ứng một nhu cầu nào đó. Nhưng nhu cầu gi? Lại một điều khó hiểu!

Một gã đàn ông tóc hoa râm, mặc áo rộng thùng thình, quần jean bó sát, mang giày mọi, ung dung lượn chiếc xe V’losolex cổ (từa tựa xe đạp máy hiện nay) trên đường phố Sài Gòn thế kỉ 21. Đúng kiểu tay chơi của những năm sáu mươi còn sót lại. Bao nhiêu nước chảy qua cầu, bao nhiêu đợt sóng thời trang đã chồng lên nhau, vậy mà ông ta đã trung thành với kiểu thời trang cách đây hơn ba thập niên. Phải chăng ông ta đang sống với kỷ niệm của một thời trẻ trung tươi đẹp, những kỉ niệm mà thời gian khó xóa mờ hết? Trông ông thật thoải mái, tự tin. “Mốt làm người ta trẻ trung, yêu đời nhưng nhiều khi cái “đề mốt” vẫn cứ làm người ta trẻ trung, yêu đời. thật lạ!

search