Có một người đàn bà bình dị ở 66 phố Hàng Gai. Chị có thể lẫn vào vô số những người phụ nữ Hà Nội duyên dáng mà ta tình cờ gặp. Nhưng với nhiều người nước ngoài, nữ đại sứ hay các phu nhân đại sứ... thì chị lại chính là một phụ nữ Hà Nội đặc biệt. Bởi chị là Hương Tân Mỹ - Một cái tên đã trở thành thương hiệu.
Tuần lễ APEC tại Hà Nội cũng chính là tuần “APEC của Tân Mỹ”. Phu nhân Thủ tướng Canada, Australia, Thái Lan, nữ Bộ trưởng Kinh tế Peru, phái đoàn Mỹ... đến với cả đoàn tùy tùng. Trầm trồ khen ngợi, chọn mua hàng, đặt hàng gửi sau... không khí dường như cũng nóng lên theo từng ngày. Bận rộn, tấp nập và tíu tít. Một cái guồng quay đến chóng mặt. Ăn uống thất thường, chỉ chợp mắt chứ không gọi là ngủ... Hương kể với tôi như vậy. Nhưng với Tân Mỹ việc đón khách quý thế này không phải lần đầu. Nơi đây đã từng in dấu Nữ hoàng Tây Ban Nha, Hoàng tử Anh Quốc và nhiều người đặc biệt khác. Có lẽ với những người ưa sưu tầm nơi xuất hiện của những người nổi tiếng thì đây cũng là một địa chỉ đáng ghi nhớ.
Mang chuông ra xứ người
 |
|
Đỗ Thanh Hương và Bộ Trưởng kinh tế Peru |
Không ngoa khi nói rằng Đỗ Thanh Hương là một trong số những người cần mẫn tiếp thị hình ảnh VN ra nước ngoài. Tháng 5/2005 tại Hội nghị dành cho những người phụ nữ thành đạt tại Mỹ, Hương là đại diện duy nhất của VN. Chị bắt đầu bài phát biểu tiếng Anh của mình bằng việc kể lại những năm tháng chiến tranh ở VN, những người lính ra trận mang theo những chiếc khăn tay thêu những câu thơ mộc mạc, lời hứa hẹn thủy chung... của cửa hàng Tân Mỹ do mẹ chị - bà Bạch Thị Ngải gây dựng. Hơn một trăm chiếc khăn tay như gợi lại cả một quá khứ đau thương nhưng hào hùng của dân tộc VN được trao cho các nữ đại biểu. Trong số họ rất nhiều người không cầm được nước mắt. Họ hiểu thêm về VN, về những người phụ nữ dịu dàng, nhân hậu và thật dũng cảm của xứ sở này. Ngạc nhiên nữa đối với các nữ doanh nhân trong hội nghị là sự xuất hiện của những khách hàng - những người đã trở thành bạn của Hương ở nhiều nơi trên thế giới đã bay sang Mỹ trong những trang phục của Tân Mỹ để khích lệ chị.
- Cái gì đã khiến Hương có được cách giới thiệu về mình về Tân Mỹ ấn tượng như thế dù chị chưa một ngày bước chân vào trường đại học? Câu trả lời giản dị của Hương - Bởi vì Tân Mỹ bắt đầu bằng chính những mũi kim sợi chỉ của mẹ tôi - người đã cặm cụi thêu những chiếc khăn tay, những đôi áo gối... gánh vác cả một gia đình đông đúc trong những năm tháng khó khăn ấy.
Bà là hình ảnh của Tân Mỹ - Bắt đầu từ không... đến có. Rồi chính Hương - người con gái duy nhất của bà nối nghiệp mẹ - đưa Tân Mỹ đi rất xa.
Sản phẩm - khi bản thân nó chở được ý nghĩa của văn hóa - nghĩa là kết nối được giữa quá khứ và hiện tại diễn tả được linh hồn và giá trị trí tuệ của những người trong quốc gia đó - sẽ gây ấn tượng mạnh và là điều gợi nhớ nhanh nhất hiệu quả nhất về một đất nước. Không gì khác đó chính là công việc tiếp thị hình ảnh đất nước qua sản phẩm của mình mà Hương đang từng ngày từng giờ gắng gỏi.
|
Có ai đó đã nói rằng - điều quan trọng không phải bắt đầu từ đâu mà là ta đã làm được như thế nào. Trong cuốn sổ tay du lịch của khách nước ngoài luôn có một địa chỉ để đến - Tân Mỹ. Và đã đến một lần thì không thể không quay lại, không thể không giới thiệu cho những người bạn khác. Năm ngoái trong dịp sang Mỹ trong Chương trình “Khách quốc tế thăm Hoa Kỳ” do Chính phủ Mỹ mời tôi có mang theo một chiếc túi thêu xinh xẻo của Tân Mỹ. Người bạn Mỹ nhận quà, mắt sáng lên mê thích. Chị cho biết sự thích thú của chị bắt nguồn từ việc chiếc túi được làm bởi những bàn tay khéo léo tài hoa của người thợ VN chứ không phải của những cỗ máy vô tri vô giác. Điều đó cho ta cảm giác khi dùng được giao hòa với một người khác vậy - Chị nhấn mạnh.
Khởi nguồn từ văn hóa
Lần đầu tiên tôi biết Hương cách đây gần 20 năm. Lần ấy, ở nhà một người bạn của gia đình - một doanh nhân Thụy Điển đã chọn VN làm quê hương thứ hai, tôi chợt chú ý đến chiếc khăn trải bàn với những nét thêu tinh xảo về ngày hội xuống đồng của nông thôn VN. Người đàn ông giong trâu trên bờ, một người đàn bà xắn quần sòng nước, cậu bé với cái nơm úp cá. Rồi trời xanh và mây lờ lững... Thanh bình và yên ả quá - đồng quê VN. Người bạn mỉm cười bảo - của Hương Tân Mỹ đấy! Rồi tôi khám phá ra rằng trong nhà anh bất cứ cái gì liên quan đến vải - từ ga trải giường, khăn bàn, khăn ăn, thậm chí đến cái bao lót tay cũng có cái mác... Tân Mỹ. Anh là người rất tinh tế. Mà không chỉ riêng anh, nhiều lắm những người nước ngoài đều có thói quen đáng yêu là dùng hàng Tân Mỹ.
Và tôi biết Hương, bắt đầu từ chính những sản phẩm ấy. Trở nên thân thiết, có lúc tôi thắc mắc - Điều gì làm nên cái riêng và sức hấp dẫn của Tân Mỹ? Rất riêng là đằng khác bởi suốt cả mấy dãy phố Hàng Bông - Hàng Gai san sát các cửa hàng có chung dòng sản phẩm như Tân Mỹ? Tôi nhiều lúc vẫn cứ đi tìm câu trả lời cho mình. Có rất nhiều ấn tượng, độc đáo trong sản phẩm, chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ; chữ tín, sự duyên dáng của bà chủ... Nhưng dường như chưa bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Nhiều khi tôi bước thơ thẩn trong cái không gian của Hương, lặng ngắm những bức tranh thêu và cảm nhận được cả ngọn gió như vừa lướt qua rừng cây, hương của thời gian và hơi thở của con người. Tôi không thể bỏ qua những chiếc khăn trải bàn, rồi áo, rồi túi... sao mà chúng đẹp và tinh tế như thế. Nó làm cho bất cứ một người phụ nữ nào cũng không thể cầm lòng... Tự hỏi - câu trả lời chính là đây chăng? Hương đem bán cho khách hàng sự rung động của chính người ta trước vẻ đẹp và niềm yêu mến cuộc sống? Điều mà bất cứ ai cũng cần. Càng cần hơn trong cuộc sống hiện đại ồn ào với những khối nhà bê tông cao ngất với hiệu ứng nhà kính đã được rung chuông cảnh báo. Cái đẹp bao giờ cũng có giá. Văn hào Nga Dotstoievsky thậm chí còn bảo “Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới”!
 |
|
Phu nhân Thủ tướng Thái Lan (thứ 2 từ phải sang) ở cửa hàng Tân Mỹ |
Hương có thói quen hàng bao năm nay là đi bộ buổi sớm qua mấy vòng hồ Hoàn Kiếm. Thể dục nhẹ nhàng nhưng cũng là để tĩnh tâm, lắng lại trước vòng quay hối hả của cuộc sống, để được mở lòng mình với thiên nhiên, với những người xung quanh. Và một trong những buổi sáng bình thường như thế Hương đã gặp ông Thủ tướng Australia trong tuần lễ APEC tại Hà?Nội cũng đi bộ quanh hồ như chị. Chào hỏi và cảm thấy ấm lòng vì có một người đặc biệt, ở nơi rất xa cũng yêu những buổi sớm Hà Nội như mình...
Chiều, chị bất ngờ khi đón bà phu nhân Thủ tướng. Hương kể lại chuyện buổi sáng và tặng bà bức tranh thêu hồ Hoàn Kiếm. Có lẽ không có gì làm bà phu nhân Thủ tướng cảm động hơn thế. Món quà vượt ra ngoài giá trị thông thường - nó mang một ý nghĩa khác hẳn - mang trong mình bản sắc của văn hóa VN.
Sản phẩm - khi bản thân nó chở được ý nghĩa của văn hóa - nghĩa là kết nối được giữa quá khứ và hiện tại diễn tả được linh hồn và giá trị trí tuệ của những người trong quốc gia đó - sẽ gây ấn tượng mạnh và là điều gợi nhớ nhanh nhất hiệu quả nhất về một đất nước. Không gì khác đó chính là công việc tiếp thị hình ảnh đất nước qua sản phẩm của mình mà Hương đang từng ngày từng giờ gắng gỏi.
Có một cuốn sách của tôi đang mở trên bàn. Tôi đọc thấy lời nhận xét của một chuyên gia kinh tế rằng - “bạn có thể cười nhạo một nhãn hiệu thương mại của một quốc gia nhưng không bao giờ có thái độ như vậy đối với một nền văn hóa...”. Vâng. Người ta có thể ngoảnh mặt trước một sản phẩm vật chất đơn thuần. Nhưng người ta không thể làm ngơ trước một sản phẩm mang đậm dấu ấn của văn hóa, đậm đặc nỗi khao khát của con người trước những giá trị vĩnh cửu: Cái đẹp và tình yêu.
Một người đàn bà Hà Nội bình dị như Hương Tân Mỹ đã làm được điều ấy và gửi nó đến với những người khác quốc tịch, khác màu da trên khắp thế giới.
Vĩ thanh
Hương đã có lần gợi cho tôi một nhân vật trong truyện ngắn của mình. Một người đàn bà tự học để nói giỏi tiếng Anh, một người kinh doanh bằng bản năng, người đã mang công ăn việc làm cho cả một làng nghề đông đúc... Nhưng điều ấy chưa nói được gì nhiều. Quả thực với chị, nguyên mẫu cho một nhân vật của tiểu thuyết thì đúng hơn. Cuộc đời không hẳn lúc nào cũng mỉm cười với chị. Nhưng không có đau khổ - chưa hẳn đã là cuộc đời. Mạnh mẽ và can đảm đi lên phía trước là tính cách của chị. Một văn phòng mới với showroom sắp sửa hoàn thành - Hương bảo khách đến sẽ tận mắt nhìn thấy những cô gái để tâm hồn mình vào từng đường kim mũi chỉ mà mỗi sản phẩm trở thành một tác phẩm nghệ thuật.?Khách sẽ hiểu giá trị của những sản phẩm họ mang về...
Tôi còn một món nợ chưa trả với chính mình. Đó là một câu chuyện kể về người gây dựng Tân Mỹ từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước - Mẹ Hương. Một người phụ nữ tiêu biểu cho phụ nữ Hà Nội xưa - đẹp và quý phái. Cả con gái Hương nữa - Cô bé có tên đáng yêu Thùy Linh - đang giúp bà và mẹ rất đắc lực. Dường như là thế. Cả ba người phụ nữ của ba thế hệ trong ngôi nhà này mỗi người một số phận, một tính cách nhưng đều vì một mục đích vì một vẻ đẹp mới - Tân Mỹ!
Và họ có quyền tự hào về điều đó.