Thứ Hai, 03/12/2007 - 05:12

Dấu ấn Đào Hải Châu

“Thực sự Đào Châu Hải là một nhà điêu khắc có được sự đánh giá cao trong nghề nghiệp và trong công tác sự phạm. Anh làm một triển lãm như thế này tôi nghĩ nó cũng giống như các siêu sao, vài năm phải làm một cái live show để mọi người khỏi quên mình. Điều đầu tiên tôi thấy là anh có ý thức làm một triển lãm có tính chuyên nghiệp và công phu, điều mà các nghệ sỹ khác cần đạt tới. Nó cho thấy quan niệm nghệ thuật của anh rất chuyên nghiệp. Mỗi tác phẩm điêu khắc trong bốn tác phẩm ở đây đều có thể đứng độc lập trong những không gian khác. Nhìn chung không gian để trình bày không được thoả mãn lắm. Song về điêu khắc, nếu ở ngoài trời hay trong không gian phù hợp thì đó sẽ là những tác phẩm được đánh giá cao hơn. "Bốn mùa" sẽ được coi là ví dụ cho sinh viên về làm một tác phẩm chuyên nghiệp.”- Nhà phê bình Phạm Trung (Viện Mỹ thuật).

Trong khuôn viên nhỏ hẹp của Trung tâm Nghệ thuật Việt, bốn ông Hộ Pháp như đang đội trần nhà sừng sững. Mặc dù nhận biết về sự hạn chế không gian cho tác phẩm của mình nhưng nghệ sĩ Đào Châu HảI vẫn quyết định thực hiện triển lãm tại đây, với mong muốn bản thân những tác phẩm sẽ nói lên những ý nghĩa của chúng. Có lẽ anh là một trong những nhà sư phạm mỹ thuật đầu tiên làm triển lãm sắp đặt- một xu hướng mới của mỹ thuật đương đại. Theo đánh giá của giới phê bình, Bốn mùa thể hiện đẳng cấp nghệ sĩ chuyên nghiệp và trở thành mẫu mực cho công việc sáng tạo và thực hiện tác phẩm cho sinh viên và đồng nghiệp. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ Đào Châu HảI và phóng viên VNT.

- Dưới Mặt trời và Đêm của anh dường như có mối liên quan về hình mẫu?

Triển lãm lần này của tôi là một câu chuyện riêng tư, bắt đầu từ những ngày tôi đi công tác ở Côn Đảo cách đây 2 năm. Đây không phải là một triển lãm sắp đặt, triển lãm ảnh,…mà tổng hợp của tất cả, giống như những khía cạnh và sự tiếp nối trong câu chuyện của tôi. Tôi không phải là một người khéo léo và biết dẫn giải câu chuyện của mình một các dễ hiểu. Bạn bè tôi nói rằng đó là một câu chuyên bi quan, nặng nề quá. Nhưng tôi có quyền kể câu chuyện của mình để góp vào những câu chuyện của nhân loại.

Một ngày, tôi đi lang thang ở bờ biển Côn Đảo, một hòn đảo nổi tiếng nhưng rất hoang sơ. Tôi nhìn thấy những viên đá cuội, nằm im trên bờ biển, chịu ngàn lớp sóng vỗ trong ngàn năm và im lìm chứng kiến bao câu chuyện lịch sử. Nó bị bào mòn và còn trơ lại lõi. Hình ảnh đó làm tôi xúc động và liên tưởng đến số phận của con người. Trong tôi bỗng dội về câu hỏi, tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi có phải là một tri thức hay không? tôi đã có đóng góp gì cho cộng đồng không?... Và lúc đó tôi đã nảy sinh làm tác phẩm thể hiện những suy nghĩ này để nói với mọi người.

- Như vậy có một cuộc triển lãm cá nhân- theo đúng nghĩa đen của nó và được ghi lại bằng những tấm ảnh trở thành một phần của Bốn mùa lần này, thưa anh?

Vâng có thể hiểu như vậy. ở Côn đảo rất hoang vắng, không có khán giả. Tôi thu gom những hòn cuội, hòn đá vừa, ý sắp đặt thành một tác phẩm theo ý thích của tôi trên bờ biển. Tự ngắm và và lưu giữ lại thành những bức ảnh trong “Dưới mặt trời”


Triển lãm Bốn mùa gồm ba phần với những tiêu đề nhỏ:

Dưới mặt trời: Gồm 8 pano ảnh khổ lớn, giới thiệu một phần tác phẩm của tác giả đã thực hiện tại Côn Đảo năm 2004

Đêm: gồm bốn tác phẩm điêu khắc kích thước lớn được kết hợp với 2000 khối nhỏ phụ trợ và một số chất liệu khác

Nhật thực: Nhóm tác phẩm thực hiện bằng chất liệu lưới thép, trứng, đất, nước.


- Cảm xúc của anh ở triển lãm cá nhân đó khác với triển lãm các nhân lần này như thế nào?

Khác nhau rất nhiều. Cảm xúc đầu tiên là tiên đề cho một câu chuyện lớn hơn. Khi trở về, tôi đã thực hiện triển lãm này, nó đầy đủ hơn, rõ nghĩa hơn và triển khai được những ý tưởng nghệ thuật bắt đầu từ câu chuyện đó. Đương nhiên là với người làm việc sáng tác thì không có gì phán đoán được những câu chuyện này tiếp theo những câu chuyện khác.

- Xem Bốn mùa, người ta thấy thân phận con người và câu chuyện của anh có quá nhiều ràng buộc?

Để hoàn thành tác phẩm người ta phải vượt qua rất nhiều sự ràng buộc: tri thức, sự từng trải, văn hoá,… nhưng ràng buộc cũng là một điều thú vị vì không có con đường sáng tạo nào lại dễ dàng cả. Con người ta phải biết cách vượt qua những ràng buộc. Con người hiện đại về bản chất có nhiều ràng buộc: tôn giáo, văn hoá, tri thức, quan hệ xã hội … Trở về con người của 100 năm về trước thôI, họ đơn giản hơn con người hiện đại rất nhiều: không đa đoan, đa dạng, chịu nhiều trói buộc như con người hiện nay.

- Tại sao anh lại để hai ông hộ pháp ra ngoài, trong khi hai ông bị che phủ bởi lớp lưới đen?

Đầu tiên đó là một chủ ý về ánh sáng, không gian, màu sắc. Còn sâu xa hơn là Bắt đầu từ những cảm xúc tôn giáo, tín ngưỡng. Nó trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai? Chúng ta từ đây đến?,.. Chúng ta đi về đâu? Đó là những câu hỏi muôn thưở. Tất cả những vấn đề của cuộc sống hôm nay, tôi muốn trở về với sự hiểu biết của mình về tín ngưỡng, tôn giáo, theo tôi đó là điều rất quan trọng. Một phần của những sự trói buộc, không rõ ràng trong đời sống tinh thần con người, nhất là con người hiện đại. Họ thiếu tín ngưỡng, thiếu lòng tin trong cuộc sống. Tôi không theo đạo nhưng tin rằng con người ta sống cần có đức tin.

- Với một triển lãm sắp đặt, thị giác đồ sộ như thế này, anh nghĩ sao khi tôi nói anh là một nhà sư phạm cấp tiến?

Trong bối cảnh hiện nay, bất cứ nhà sư phạm nào ở Việt Nam cũng phải cấp tiến. Tôi cho rằng giáo dục Việt Nam cần có sự cấp tiến. Nhưng đấy là một câu chuyện khác. Một câu chuyện trở lại với câu hỏi tại sao con người lại tự ràng buộc mình. Bởi vì họ sống trong sự tự trói buộc lẫn nhau. Có nhiều nhà sư phạm giỏi hơn tôi rất nhiều muốn trở thành nhà sư phạm cấp tiến. Nhưng thực hiện điều đó không phải dễ, vì muốn cấp tiến, muốn thay đổi một cái gì đó thì nó phụ thuộc vào nhiều vào bộ máy chính. Cho nên trong bối cảnh này theo tôi phải cấp tiến cá nhân mình trước. Nếu mình không có điều kiện, không được phép áp dụng được những suy nghĩ, tuy duy mới của mình trong phương pháp và nội dung đào tạo, thì chí ít người ta có thể nhìn vào mình, và công việc của mình để nhận biết đựơc sự phát triển và khác biệt đó.

- Có một số ý kiến cho rằng, sắp đặt đã cứu cánh cho những người làm nghệ thuật không vẽ được tranh giá vẽ. Quan điểm của anh về điều này cũng như nghệ thuật sắp đặt như thế nào?

Có thể trong cuộc sống có những con người như vậy, mà ta phải nhìn nhận đó là sự phát triển bình thường của bất cứ xã hội nào. Khi anh ta mất giọng hát, không thể trở thành ca sĩ được thì anh ta có thể trở thành nhạc công, một công việc liên quan đến âm nhạc. Vì không thể cáI này mà làm cáI khác thì đó là quyền của họ. Quan trọng là bản thân anh ta và công chúng đánh giá công việc của anh ta như thế nào! Đối với tôI, ngôn ngữ biểu hiện không quan trọng, không nhất định phảI là cổ điển, sắp đặt, … mà quan trọng là lựa chọn cho mình một phương tiện nó đúng nhất với tình cảm của, ham muốn mình, làm sao để cảm xúc của mình được bày tỏ rõ ràng nhất, … Nó chỉ là phương tiện để chuyển tải mà thôi.

- Xin cảm ơn anh!

search