Cứ mỗi khi cuối tháng sinh viên tỉnh xa chúng tôi lại rùng mình khi nghĩ đến việc mua vé tháng xe bus. Nhà trọ xa trường, phương tiện thiếu thốn, lựa chọn duy nhất của tôi là đi xe bus. Nhưng để dán được trên tấm vé một con tem nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng hai đốt ngón tay kia quả khó chẳng kém gì đi mua thịt, mua gạo thời bao cấp. Nguyên nhân thật đơn giản.
Nơi tôi ở, cả quận Thanh Xuân chỉ có 2 điểm bán vé. Khi đến kỳ, không hẹn mà tới, hàng trăm người từ sinh viên đến công nhân, cán bộ nhà nước đều lũ lượt kéo đến. Mặc dù chủ tâm tới “sớm” từ 2 h chiều, nhưng trước mắt tôi đã là một dãy người dài dằng dặc đứng xếp hàng. Rồi lại đợi hàng tiếng đồng hồ trong sự chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, vã cả mồ hôi mới “ngoi” đến được cái ô cửa - nơi cũng chỉ có duy nhất một nhân viên bán vé. Giữa không khí oi nồng ngột ngạt như muốn đặc quánh lại, người nối người, tay chen tay, chân giẫm chân, việc va chạm, xích mích lời qua tiếng lại thật không tránh khỏi. Có người không đủ kiên nhẫn, bỏ về, chẹp miệng “Thôi thì đợi ngày khác, tạm đi xe bus mua vé lẻ vậy”. Nhưng với sinh viên “viêm màng túi” như chúng tôi thì không thể “lùi bước được”. Cứ thử làm một phép tính đơn giản thôi: một ngày chúng tôi đi học ít nhất đã tốn 5.000 đ tiền vé hai chiều, số tiền xem ra có vẻ nhỏ nhưng cứ thử vài ngày đi như thế xem, có nguy cơ “hạ đường huyết” ngay! Bởi vậy, vẫn có những người “dạ sắt gan đồng” kiên tâm chờ bằng được và lòng thầm an ủi: “Thôi thì một tháng có một lần. Đành chịu”.
Vẫn biết người VN có đức tính “chịu thương chịu khó” nhưng 1 năm 12 tháng, “chịu khó” mấy vẫn thấy... khó chịu. Câu chuyện về chất lượng xe bus đã qua, thiết nghĩ Cty Vận tải dịch vụ công cộng nên chú tâm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ này. Nhà nước ta khuyến khích đi xe bus để giảm tình trạng ôtô, xe máy lưu thông trên đường nhưng “khuyến khích” kiểu này thật nản quá!
Minh Quốc (Hà Nội)