Có một câu chuyện thật (như bịa): Cô giáo ra đề bài tập làm văn: "Em hãy viết về ước mơ nghề nghiệp của mình". Cái út ước lớn lên làm ca sĩ hoặc diễn viên. Thằng Còi mong thành bác sĩ. Thằng Tí muốn đi du học ở Mỹ. Riêng thằng Tèo viết: "Lớn lên con muốn về hưu". Thấy cô tròn mắt, Tèo giải thích: Ông ngoại con về hưu, cả ngày chỉ đi chơi với tập dưỡng sinh, thế mà tháng nào cũng được lĩnh lương...
“Ông” Nhà nước lỗ to!
Ông nội tôi là người dí dỏm, chuyện gì căng thẳng mấy cũng biến thành chuyện đùa. Chẳng rõ thật hay đùa nhưng ông bảo tôi: "Ông" Nhà nước lỗ to với tao rồi. Tao làm 30 năm, lại ăn lương hưu thêm 30 năm nữa, 90 tuổi rồi mà chưa biết bao giờ mới chịu chết. Nghe ông tự giễu thế cũng không khỏi giật mình. Hôm nọ đọc tờ báo, thấy có ông tính cả mấy chục năm đi làm, đóng bảo hiểm xã hội, đến khi nghỉ chỉ lĩnh lương hưu bảy tám năm là "chén" hết chỗ mình đóng. Thế thì không phải là ông Nhà nước lỗ 23 năm rồi còn gì?
Công chức và Lương: Loay hoay Gà và Trứng
Có câu chuyện vui của một nước Đông Âu nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước kia được đăng trên báo mạng, sao tôi thấy nó có nhiều điểm giống ta đến thế. Đó là 6 nghịch lý về thói đạo đức giả và thói vô trách nhiệm của những người ăn lương nhà nước mà ta có thể tham khảo: Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc; Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương; Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống; Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống; Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng; Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý".
Đồng lương công chức của ta hiện nay có lẽ cũng đang có một phần sự thật trớ trêu này. Thử đưa ra ví dụ thế này: Một sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường, nếu may mắn vào được một cơ quan nhà nước, mức lương khởi điểm là 2,34 x 450.000 = 1.053.000 đồng, ăn 85% tập sự, còn 895.000 đồng/tháng. Nếu không may là một anh ngoại tỉnh, anh sẽ phải thuê nhà, dù "nhà xa ngõ sâu" thì lẹt phẹt nhất cũng mất đứt 500.000 đồng. Số còn lại để ăn, mặc, đi lại, ăn cưới, đám ma, sinh nhật, đầy tháng con thằng bạn...
Tôi đi làm đã được 14 năm, lương "bò" lên 3,66. Chưa trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí thì được 1.647.000 đồng. Lương chồng cũng chừng ấy. Nuôi 2 đứa con đi học, biết sao? Chả thế, nhiều cơ quan cấp bộ hẳn hoi, tuyển mãi mới được mấy anh "đốc tờ" xịn học ở Pháp, ở Mỹ về. Được dăm ba tháng, "nguồn chất xám" quý giá ấy "cá chuồn" sạch. Cũng phải thôi, đầu tư học hành tiền nghìn bạc vạn (đô) thì thành quả cũng phải tương xứng chứ.
Lại nói chuyện đi làm Nhà nước: dù đã thế kỷ 21 từ lâu rồi, xoá bao cấp từ gần hai chục năm nay rồi, vào WTO rồi, vẫn có anh gói quần đùi áo may ô, xà phòng thơm đến cơ quan tắm. Nhiều chị ăn cắp giờ nhà nước biến co quan thành bếp ăn gia đình. Hoặc không thế thì uống nước chè, đánh cờ, chơi điện tử... Lý sự của họ là: Lương thấp thế thì chỉ làm thế thôi! Có lần, sếp tôi quát tướng trong cơ quan: Làm ăn như mèo mửa thì lương chỉ thế thôi, đòi hỏi gì nữa. Kiểu này, đúng là không biết con gà có trước hay quả trứng có trước! Nhưng nhiều người ước, lương công chức cứ độ chục triệu đồng ắt bớt tham nhũng, sách nhiễu!
Lương của doanh nghiệp: Khoản đầu tư hay ban phát?
Một anh DN tư nhân thở hắt ra: Sướng nhất là mấy ông giám đốc nhà nước. Ông DNNN "vặc" lại: Chú tự do hơn anh nhiều, anh bao nhiêu thứ bó buộc, bao nhiêu thứ nghĩa vụ. Một đống con ông cháu cha tống về cty, gánh mấy đời giám đốc chưa hết nữa!
Tôi có quen một anh giám đốc DN nhà nước, anh tâm sự: Mỗi lần tăng lương tối thiểu là một lần lo méo mặt vì cty anh đang phải gánh cả trăm công nhân thuộc diện "lịch sử để lại" mà không thể "giải tán" được. Nhưng nói thế, ngay cả mấy anh DN tư nhân đi nữa cũng đau đầu với bài toán lương và nguồn nhân lực, nhất là khi, để giữ chân người tài, giờ đây DN?trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ trời Tây, trời Tàu nữa. Càng được xếp hạng sử dụng nhân lực tốt, hiệu quả vốn cao càng phải là DN biết dùng lương như một phương thức đầu tư chứ không phải sự ban phát.
Nghe đồn (tin đồn thôi) hình như Bộ LĐ-TB-XH đang đề nghị một lộ trình tăng lương tối thiểu với mức tăng "từ từ" 16% một năm. Tức là năm 2008 lương tối thiểu sẽ là 520.000 đồng, đến 1/1/2012 sẽ là 950.000 - chạm mức vùng III của DN có vốn đầu tư nước ngoài, tức là bắt đầu chung một mức lương tối thiểu chứ không như hiện nay.
Tin này làm người lao động mừng, nhưng DN lại lo. Tuy nhiên, lo thì cứ lo thế thôi, các bác DN cứ phải cố mà phấn đấu. Các bác nhớ cho, không làm cũng không được vì hiện nay, việc Nhà nước ta duy trì 2 mức lương tối thiểu (DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài) đang bị coi là vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO đấy, mà phải làm những gì để hội nhập kinh tế thế giới, các bác biết quá đi rồi còn gì!