Cửa Đáy đổ ra biển Đông, nơi giao nhau của nguồn nước mặn biển và nguồn nước ngọt sông từ lâu đã làm nên một luồng nước mới: nước lợ. Đó cũng là nơi cư trú của loài cá lạ có tên gọi: cá thủ vàng. Giá trị không thể định lượng chính xác của loài vật này đã làm nên giấc mơ đổi đời cho những ngư dân suốt đời bám biển. Cũng có người đổi đời nhờ nó, nhưng cũng có người bỗng chốc trắng tay khi giấc mộng không thành…
Thế nhưng, chẳng ai có đủ bản lĩnh để từ bỏ giấc mơ đi tìm vàng biển... Nỗi ám ảnh cứ theo đuổi họ từ khi tóc còn xanh đến khi tóc đã đổi màu. Nỗi đam mê ấy được truyền sang những thế hệ sau bằng niềm tin và sự hoài tưởng của cả một đời trót mang niềm đeo bám, dẫu rằng loài "vàng biển" kia giờ đây cũng chỉ là huyền thoại...
Huyền thoại về loài cá lạ
Chẳng hiểu duyên tiền định thế nào mà cửa Đáy lại mang hình một con cá quẫy, đoạn hướng vào làng Ngọc Lâm (Nghĩa Hải-Nghĩa Hưng-Nam Định) là đầu cá phình to, chỗ tiếp với cửa sông thắt lại nhọn hoắt hình đuôi cá... Cái thế "cá nằm" ấy không thể lý giải đó là điềm lành hay dữ, chỉ biết rằng nó mang lại nhiều niềm hạnh phúc song cũng không ít nỗi đoạn trường. Tương truyền, từ thuở xa xưa, có anh chài nghèo nằm mơ đánh được một con cá vàng, vi (vảy cá) của nó lấp lánh dưới trăng đêm và mình cá tròn lẳn như cái sức căng trẻ của người con gái đang độ dậy thì... Sớm mai tỉnh dậy, kéo lưới lên anh bắt
|
Huyền thoại về loài cá lạ và giấc mơ làm giàu cứ thế nhen nhóm từ đời này sang đời khác, thế hệ sau tiếp tục nuôi giấc mơ của thế hệ cha anh như là một định mệnh khó cưỡng. đặc biệt với sự sắp đặt của tạo hoá đã "trót" đặt Ngọc Lâm vào thế địa linh và một món nợ phải trả với biển!
|
được một con cá lạ, cũng vi vàng, mình tròn như thế song đã chết tự bao giờ... Nỗi tiếc nuối của người chài nghèo xưa như là định mệnh đối với số phận của cả làng chài Ngọc Lâm sau này. Và loài cá lạ kia chẳng phải là huyền hoặc, nó chính là loài cá thủ vàng, là giấc mơ "vàng biển" của dân vạn chài. Bắt được một con thủ vàng có thể mang lại sự đổi đời cho cả số phận. Giá trị của “vàng biển” nằm ở... cái bóng cá - một thứ vật liệu dùng làm chỉ khâu có khả năng tự tiêu trong y học; còn thịt của nó là một món ăn ngon hiếm có trong đời... Những người có duyên may gặp thủ vàng hẳn phải có tiền định hay là sự an bài của số phận. Huyền thoại về loài cá lạ và giấc mơ làm giàu cứ thế nhen nhóm từ đời này sang đời khác, thế hệ sau tiếp tục nuôi giấc mơ của thế hệ cha anh như là một định mệnh khó cưỡng với sự sắp đặt của tạo hoá đã "trót" đặt Ngọc Lâm vào thế địa linh và một món nợ phải trả với biển!
Chuyện những người ôm mộng "tìm vàng"

Những con thuyền gỗ nằm trơ trọi dưới nắng đầu hạ, phả vào trong không gian là mùi mặn mòi của biển, mùi tanh nồng của mắm cá moi đang lên men trong các bể chứa xi măng... Làng quê ắng lặng như một người đang trong giấc ngủ trưa. Làng chài đang chuẩn bị cho một mùa cá mới. Theo sự chỉ dẫn, tôi tìm hỏi nhà anh Ngọc, một người đã đeo đẳng giấc mơ tìm cá có thâm niên không dưới chục năm. Ký ức như vỡ oà, như thể được khơi một luồng nước bấy lâu nay bị chặn đứng, bị ép buộc không được tuôn chảy, anh kể về giấc mơ thuở niên thiếu ấp ủ cho mãi đến bây giờ. Theo đuổi giấc mơ ròng rã để cuối cùng anh tay trắng vẫn hoàn trắng tay, mà loài cá thủ vàng vẫn lẩn quẩn như hư ảo. Anh cho biết, trong đời anh đã may mắn một lần lưới được một con cá thủ nặng 30 kg. Loài cá thủ mình vàng óng, trông tựa như loài chép đồng nhưng có một cái gì đó cao sang, quý phái. Dường như, nó cũng biết được "cái uy" của mình mà chỉ thoắt ẩn, thoắt hiện, chỉ náu vào chỗ dòng xoáy cuộn hút. Theo con nước, cá thủ vàng vào ăn hóng phù sa, cho nên nó chỉ ở bên lở của con sông. Theo lạch nước, ngư dân thả lưới, loại lưới mắt to bởi những chỗ nước xoáy, không loài cá nào có thể "trụ" được. Săn thủ vàng phải "mai phục" quanh năm, nhưng mùa cá nhiều nhất và khả năng hay xuất hiện của nó vào độ từ tháng 4 đến tháng 8, tháng 9 ta. Có lần say cá, thuyền của anh ruổi xuống tận vùng cầu treo Nam Định để thả lưới. Xóm chài Ngọc Lâm lèo tèo vài chục nóc nhà thì có tới 30 - 40 thuyền có cùng giấc mơ săn cá. Cũng có người may mắn bắt được con cá to như ông Nguyễn Văn Vĩnh chài được con thủ 80 ký, bán được hơn 80 chục triệu. Vào những năm 93, 94 đó là cả một gia tài; rồi anh Nguyễn Văn Bá một năm 3 lần tóm được 3 con, tuy không lớn bằng con cá thủ của ông Vĩnh, song số tiền bán cá mà anh thu được càng đốt cháy giấc mơ tìm cá của những người chưa một lần được vận may mỉm cười... Cái sự lúc được, lúc mất của loài cá thủ như trêu tức, như thách thức những người dân chài, thành thử số người theo cá không bao giờ giảm xuống. Song, những người đổi đời từ cá thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn những người vỡ mộng trắng tay thì nhiều không tính hết, có những người lúc chết cũng vẫn ước ao được nhìn thấy cái vi vàng của nó để thoả nỗi khát vọng của cả một đời. Và kết cục là sự đói nghèo vẫn bám đuổi những người còn sống.
"Thời HTX cá Ngọc Lâm còn tồn tại, lúc ấy tôi làm chủ nhiệm HTX cá, có những lần ra khơi, anh em bắt được vài tạ cá thủ vàng, số bóng cá phơi khô phải vài chục ký. Nhưng lúc đó có ai biết giá trị của cá thủ như bây giờ đâu, cho nên toàn bộ cả thịt lẫn bóng cá đều đem đổi lấy vải, mì chính hết...". Anh tâm sự trong nỗi tiếc nuối. Vài năm sau, tư thương Hải Phòng về ăn cá, nhưng họ tuyệt nhiên không nói mua về làm gì, giá trả có cao hơn nhưng so với giá bây giờ thì chẳng thấm vào đâu. Một con cá thủ trọng lượng 80 kg thì ít nhất cũng có hơn 2 ký bóng, đối với con cá đực bóng còn nhiều hơn; song họ cũng chỉ nhận được dăm triệu; bây giờ bảy, tám trăm triệu cũng không có mà bán. Sự khan hiếm của loài cá thủ đã đẩy giá lên.
Về đâu giấc mộng "vàng biển"?
Câu chuyện về loài vàng biển mươi năm về trước như một cơn sốt lây lan khắp cả làng, trở thành nỗi ám ảnh của những ngư dân cửa Đáy. Song, mấy năm gần đây, sự "biến mất" một cách lặng lẽ của cá thủ vàng đã làm nhiều người "tỉnh ngộ". Chẳng biết có phải là do "nản chí, ngã lòng" hay là không đủ sức chơi trò rượt đuổi với tạo hoá mà hầu hết các thuyền đều chuyển hướng làm ăn, nhất là khi có những người ròng rã năm này qua năm khác không một lần được nhìn thấy cái vi của cá, đổi lại là nhận lấy cái đói nghèo và sự ám ảnh, day dứt suốt một đời người. Dẫu vậy, sự ra đi của loài cá quý chẳng phải cũng sẽ để lại cho người dân nơi đây một bài học về sự khai thác quá mức đến cạn kiệt một loài sinh vật quý. Cái lợi nhãn tiền đã phải trả giá bằng sự biến mất không trở lại. Không chỉ có cá thủ vàng, không chỉ có Ngọc Lâm mà sẽ còn nhiều loài khác, nhiều vùng khác sẽ chịu chung số phận như giấc mơ "vàng biển" tiêu tan theo bọt nước, mãi theo cùng người dân cửa Đáy như ám ảnh tiền định của người kéo chài thuở trước...