Thứ Sáu, 30/11/2007 - 05:38

Hàng hiệu và sự lẫn lộn của sành điệu

Nếu định nghĩa Sành điệu là người ăn diện, ăn chơi sành sỏi, thì từ này không mang những sắc thái tiêu cực như người ta thường hay dùng nó cho những dân chơi lố.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, sử dụng và săn hàng hiệu đã trở thành một cách thể hiện đẳng cấp ăn chơi, con nhà giàu của giới trẻ Hà Thành. Khi đó hàng hoá còn khan hiếm, cô em, cậu chàng mê hàng thường phải săn đồ second hand trên phố Kim Liên, Hàng Da. Phải chầu chực hàng mới về để sành điệu nhất là những chiếc quần Levi’, Versave mua trong shop hàng Thái mà dân thường không dám vào xem hàng, chỉ ngắm nghía biển hiệu với dáng vẻ rụt rè và lè lưỡi kinh hoàng khi biết với giá đôi ba triệu một cái quần, hay vài ba trăm nghìn một cái dây lưng,…

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 và đầu tiên của thế kỷ 21, “hàng hiệu” tràn ngập Hà Nội trên các phố cổ Hàng Cân, Hàng Cót, Hàng Ngang,…có nhiều cửa hàng giá vẫn cắt cổ, có cửa hàng bán “phá giá” rất thu hút được khách hàng. Xuất xứ hàng ư? Đó là cả một bí mật, mà chủ xị bao giờ cũng không nói rõ ràng khi được hỏi. Khách hàng cứ nhìn nhãn mác cộng với sự hiểu biết theo đường truyền khẩu về những cái tên, những thương hiệu oách; Hoặc tinh mắt nhìn thấy các ca sĩ, diễn viên, trên tivi, trên những đĩa video mặc và sử dụng. Đấy là giới chị em và cánh thanh niên mới lớn. Đâu đâu cũng thấy chị em súng sính trang phục “hàng hiệu”. Hàng hiệu chảy về càng nhiều khi chủ shop nhận thấy nhu cầu to lớn của khách hàng cũng như nguồn hàng dễ dàng hơn mình tưởng rất nhiều. Hàng nhiều, giá hạ, người mua bắt đầu nghi ngờ về xuất xứ và chất lượng theo nhãn hiệu của mình. Và họ thực sự shốc sau một số bài báo về thiên đường “hàng hiệu” ở Quảng Châu, Nam Ninh trong sự cay cú âm thầm của giới đánh hàng. Cho đến giờ, nếu có tay phóng viên nào ghé qua cửa hàng, hỏi vài câu là họ đuổi thẳng thừng, lịch sự lắm thì nói dăm ba câu, câu nào cũng có điệp từ “nói chung” và “đại loại”. Chỉ có vài cửa hàng chịu khó săn “hàng xịn” từ Hồng Kông, Singapore, Thái Lan… và giới chơi hàng hiệu sành sỏi, có nguồn cung cấp tin cậy là thở phào. Nỗi lo lắng và tối kỵ đụng hàng, đụng hiệu có thể sẽ giảm đi. Song không ít trong số họ có thực sự đánh được hàng xịn hay không thì chỉ có trời mà biết được.Tuy cất công sang Hồng Kông, Singapore,…thậm chí sang tận châu Âu (chẳng lãi là bao) hay đặt hàng người nhà mua gửi qua đường thuỷ về thì cũng khó có thể xác định được. Bởi lẽ hàng giả, hàng nhái ở đâu trên thế giới này đều có cả.

Bên cạnh đó, vài ba năm trở lại đây, xã hội hoá thông tin mạng đã khiến cho giới kinh doanh hàng hiệu nhỏ, lẻ nhiều nỗi buồn lo mới khi mà “ngày vui chẳng tày gang”. Chỉ cần vài động tác, công cụ search cho những người sành sử dụng công nghệ và hàng hoá có ngay những thông tin mong muốn. Mộu mã và hàng mới. Xu hướng và giá cả. tất cả đều cập nhật nhanh chóng. Và người khôn của khó thực sự trở thành một thách thức lớn đòi hỏi cao đối với những người buôn bán hàng hiệu ở thủ đô.

Quả nhiên trong “tiến trình” phát triển giới kinh doanh và chơi hàng hiệu bắt đầu được sắp xếp. Những khu hàng hiệu nhái bao gồm hàng nhái cao cấp- chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả khá cao, nằm định hình tại một số con phố: Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế, Trần Quốc Toản, Hàng Cân, Hàng Cót, Hàng Bông… phục vụ giới trẻ sành điệu tiêu tiền nhiều trăm nghìn; và hàng nhái đại trà và hàng chất lượng thấp, giá cả bình dân, nằm định hình trên hàng Ngang, hàng Đào. Phải công nhận rằng, nhờ mặt tiền và vị trí đẹp, hàng luộc từ chợ Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào về bán trên phố Thái Hà, giá đắt lên vài trăm nghìn. Những shop bán hàng hiệu lâu năm ở đất Hà Thành vẫn có một lượng khách quen nhất định. Khi hàng xuất xứ từ TQ đã trở về đúng nguồn gốc của nó trong mắt người mua thì những chủ hiệu này khá nở mặt nở mày với những khách quen và khách mới của họ. Nhiều người trong số họ thực sự có những mối hàng tốt đã làm việc được với chính hãng, họ tìm kiếm cho mình một thương hiệu phù hợp với thị hiếu người Hà Nội thậm chí còn nhiều tham vọng xã hội hoá hành hiệu, họ đã tìm đến với những hàng có chất lượng cao hơn hàng trong nước với giá cả có thể chấp nhận được với những người giàu, những người gần giàu và những người đang phấn đấu. Khu phố hàng hiệu không hẹn mà nên đã hình thành ở HN trong hai năm qua, đặc biệt trong năm 2007, rất nhiều thương hiệu may mặc nổi tiếng đã vào HN, những cửa hàng sang trọng toạ lạc trên những con phố trung tâm nhất thủ đô: Địa điểm tin cậy, hàng hoá xuất xứ rõ ràng, với những chiến lược quảng cáo trên thông tin đại chúng rầm rộ. Thế giới hàng hiệu đã định hình tại HN với những thương hiệu nổi tiếng và hàng cao cấp như: Louvis, Gucci, Armani, D&G (Dolce & Gabbana), Moschino hay Guess... dù giá trên trời so với người còn ở tuổi cắp sách.

“Chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng không có áo biết đấy là đâu”- câu “ranh ngôn” của một tay 8X chơi hàng hiệu đang rất được giới chuộng hàng hiệu tung hê, nhưng hậu quả để lại cho những người chỉ vì mê hàng hiệu là tự đánh mất mình.

search