Nếu cứ theo lời ông Nguyễn Bá Giang - Chủ tịch xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Tây) thì dân xã ông giỏi đục tượng hơn làm ruộng. Thật vậy, đã từ nhiều năm nay, người dân Sơn đồng sống sung túc nhờ vào nghề đục tượng Thần, Phật và làm đồ thờ.
Đem lại 45% thu nhập
Điểm đặc biệt khiến Sơn Đồng khác các làng nghề cũng đục tượng khác là cả làng chỉ tập trung làm một vài loại đồ thờ nhất định và nguyên liệu chính để đục tượng, các loại con vật thờ là gỗ mít; hoành phi câu đối, khám thờ chỉ làm bằng gỗ gụ, mít. Ở nhà ông Nguyễn Đức Quảng (xưởng Quảng Đại)- một trong những ông chủ lớn của làng nghề Sơn Đồng, thường xuyên có 20 - 30 thợ làm việc . Công việc được phân công khoa học, được chuyên môn hoá từng công đoạn. Có những công đoạn chỉ cần người thợ cần cù. Nhưng có những công đoạn phải cần người thợ tài hoa thực sự. Đục phá hay đắp cốt tượng thì chỉ cần thợ tay nghề trung bình. Hoàn thiện hay tô tượng phải cần đến những thợ tay nghề cao nhất. Khi điểm nhỡn tượng, nếu người thợ không tập trung tinh thần có thể làm pho tượng tuy đã có dáng đẹp nhưng mặt buồn hoặc có khuyết tật. Đục tượng là cách gọi dân dã, nôm na của nghề điêu khắc trên gỗ dành riêng cho các sản phẩm tượng Thần, Phật. Tượng Thần, Phật là một sản phẩm văn hoá gắn liền với đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam, gắn liền với đình chùa, miếu mạo, các di tích văn hoá lịch sử của dân tộc. Một giai đoạn dài, giá trị của những pho tượng cổ do các nghệ nhân dân gian tạo nên không được nhìn nhận đúng mức. Vì vậy làng nghề cũng thăng trầm theo. Thợ Sơn Đồng giỏi nghề thường là những người tài hoa. Ông Quảng cũng là một người như vậy. Xuất thân từ một người thợ làm thuê, giỏi nghề, kết hợp với vợ là con một gia đình cha truyền con nối làm nghề đục tượng và đánh sơn (một nguyên liệu chính để sơn hoàn thiện tượng), bây giờ gia đình ông mỗi tháng tiêu thụ hết khoảng 5 tấn gỗ nguyên liệu và là địa chỉ duy nhất cung ứng sơn chín các loại cho cả vùng.
Ở Sơn Đồng ngày nay, có khá nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng đang đi trên con đường lập nghiệp tương tự như ông Quảng. Xuân Hùng là một cơ sở được khá nhiều khách hàng khó tính lựa chọn. Hùng biết cầm đục đi theo những người thợ già nhất trong làng đi kiếm cơm thiên hạ từ năm 12 tuổi. Ba năm ròng chỉ là anh phó nhỏ chăm lo việc lau thu dọn đồ nghề, quét dọn nơi làm việc cho thầy. Phải từ năm thứ tư, ưng ý nết ăn, nết làm của cậu phó nhỏ, những người thợ già khó tính, nhưng cũng giỏi nghề nhất của phường thợ mới dạy Hùng cách lựa chọn dụng cụ, và những nhát đục đầu tiên. Kết quả của những năm tháng theo học nghề của các bậc nghệ nhân già là Hùng đã tự mình lập nên một xưởng nghề với những người thợ tay nghề khá nhất và trả công xứng đáng cho họ. Đáng yêu nhất ở con người Hùng chính là lòng yêu nghề và tính ham làm và chịu khó nghiên cứu nâng cao tay nghề. Ở Sơn Đồng, xưởng của Hùng chính là một trong những cơ sở hiếm hoi đục tượng có những đường hoa văn tinh xảo.
ở những cơ sở như Xuân Hùng hay Quảng Đại, thợ tay nghề cao có thể có thu nhập 1 triệu đồng/tháng, thợ học nghề cũng được trả mức lương 500.000đồng/tháng, thợ trung bình có mức thu nhập 800.000 đồng/tháng. Sơn Đồng không có nhiều người rỗi việc, đối với những công việc không đòi hỏi nhiều sức lực như việc sơn tượng, trẻ em, người già cũng có thể tranh thủ làm thêm với thu nhập 500.000 - 700.000 đồng/tháng.
Còn có chuyện "buôn Thần bán Thánh"
Đến Sơn Đồng có thể đặt hoặc mua tượng với rất nhiều loại giá. Chỉ với vài trăm nghìn đồng cũng có thể mua được pho tượng cao tới 65 - 60cm ngồi trên bệ sen. Nhìn bề ngoài, tượng đẹp đẽ, uy nghi, lộng lẫy không kém kể cả những pho tượng giá đắt gấp 4 - 5 lần. Công nghệ làm tượng loại này không biết đã du nhập vào Sơn Đồng từ bao giờ nhưng đang có chiều hướng thịnh phát. Làm tượng kiểu này, gỗ thì tốn ít còn đất sét mới là thành phần chính của tượng. Trong vốn nghề cổ truyền của dân tộc, có cách làm tượng bằng đất sét. Tuy nhiên đó phải là loại đất được lựa chọn kỹ càng, được loại bỏ bớt tạp chất, được trộn với sơn sống, mạt cưa và giấy bản rồi mới đắp thành tượng. Các chất phụ gia này được liên kết bằng sơn sống tạo nên một hỗn hợp bền, dẻo. Chính vì vậy mà tượng khi khô bớt nước không bị nứt xé ra đến phần vỏ sơn bên ngoài. Trong số các di tích lịch sử văn hoá ở nước ta, Chùa Ông (Quảng Ngãi) là nơi còn lưu giữ được bộ tượng đất được làm theo lối cổ truyền đã có trên 200 năm tuổi và còn rất đẹp. Ở Sơn Đồng ngày nay để chiều những khách hàng chỉ thích mua tượng rẻ, không ít xưởng sẵn sàng cung ứng loại tượng chỉ đắp bằng đất sét với một cột trụ bằng gỗ xoan ở bên trong, sơn màu bên ngoài. Chỉ vài tháng sau khi về tay người sở hữu mới, những pho tượng này sẽ nứt dần ra, thậm chí có thể bong tróc hoàn toàn lớp sơn phủ ngoài.
Nếu không tinh, ở Sơn Đồng, khách hàng vẫn có thể mua được tượng đục bằng gỗ mít đục trơn sau đó mới dán hoa văn vào nhưng giá là tượng đục liền hoa văn. Thời gian sẽ làm bong những hoa văn này. Bởi vì, chỉ còn rất ít cơ sở sử dụng sơn sống để gắn lớp hoa văn này. Chất liệu gắn chính ở Sơn Đồng bây giờ là các loại keo gắn gỗ công nghiệp có thời gian phân hủy ngắn.
Ở cơ sở Xuân Hùng, tôi đã gặp một nhân vật khá nổi tiếng của làng nghề về tài "tiếp thị". Cũng có một xưởng nhỏ với 6 công nhân nhưng lợi nhuận thu được của cơ sở này thì cao hơn những người làm ăn chân chất như Hùng nhiều lần. Ở xưởng của N V D, thường có một vài pho tượng gỗ đẹp làm mẫu. Khi gặp khách có yêu cầu cao, N V D có thể dẫn đến những xưởng như của Xuân Hùng để thuyết phục. Nhận tượng gỗ, đục kỹ, giá cao nhưng N V D chỉ giao cho khách hàng tượng đất hoặc tượng chắp, ghép bằng gỗ tạp, chỉ có những chỗ dành để yểm tâm tượng là được ghép bằng gỗ mít. Ở Sơn Đồng người ta gọi những người thợ thiếu lương tâm này là "kẻ buôn Thần bán Thánh".
Vĩ thanh
Phải mất nhiều ngày lang thang ở làng nghề Sơn Đồng tôi mới rút ra được kinh nghiệm này: nếu muốn có một pho tượng Sơn Đồng thật chất và ưng ý, hãy đừng quá cò kè về giá cả vì giá một pho tượng đục kỹ, sơn đẹp cũng chỉ đắt hơn tượng bình thường từ 200 - 400 nghìn đồng. Để chắc chắn nhận được tượng làm bằng lõi gỗ mít già, hãy yêu cầu được xem tượng mộc. Nếu có điều kiện về thời gian hãy để tượng mộc một thời gian cho khô ngót hết nước, và yêu cầu xưởng thợ chuyển tượng về sơn tại nhà mình.
Làng nghề là vậy, sẽ rất nhiệt tình, mộc mạc, đáng yêu nếu như công sức của người thợ được đánh giá đúng mức. Có thể chưa thực sự ý thức được rõ ràng giá trị nhân văn trong nghề nghiệp của mình nhưng những người thợ Sơn Đồng chính trực như Xuân Hùng đang góp phần gìn giữ một nghề quý cổ truyền của dân tộc.
Thanh Yên