Thứ Năm, 08/01/2004 - 09:37

Làng quê - phim trường

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, khoảng 30 km, gần khu sân bay Nội Bài, hai làng Thuỵ Hương - Hương Gia (thuộc xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) từ lâu đã được mệnh danh là ''làng phim trường", ''làng điện ảnh". Vượt cầu Thăng Long hơn chục phút, qua trạm thu phí vài trăm mét là đã nhìn thấy làng quê Thuỵ Hương và Hương Gia có dải tre già xanh thẫm, nằm sát bên dòng Cà Lồ quanh năm nước chảy hiền hoà. Chính rặng tre kia đã từng vào phim Thương nhớ đồng quê rất đẹp.Trong làng tuy đã bắt đầu có chút dấu vết ''hiện đại'' như ngõ ngách trải bêtông, nhà hộp... nhưng nhìn toàn thể thì vẫn giữ được nét thuần Việt cổ với những ngõ gạch chạy dài, tường rêu bao phủ, những cánh cổng đá đắp vẽ hoạ tiết cổ xưa, những mái nhà thơm mùi rạ, những ngôi nhà cổ đã vài trăm năm...

Vẻ đẹp của "làng điện ảnh" còn được thể hiện nơi cảnh sinh hoạt mang đậm "chất liệu" làng quê Bắc Bộ với những bé gái ngồi nhổ tóc sâu cho bà, những trẻ trai chơi bi đáo trong vườn bưởi; những cụ già lưng còng áo nâu sàng sảy thóc trong ngõ gạch; rìa làng là cảnh trẻ nhỏ dắt trâu ra đồng chăn thả, những cô gái vớt rau bèo nuôi lợn... Tất cả đều đầy thơ mộng và đầy sức sống, không chỉ được sử dụng làm hình ảnh nền thu vào ống kính của nhà làm phim mà còn "gợi hứng" cho nhiều đạo diễn cả phim truyện nhựa và phim truyền hình khi làm phim về nông thôn.

Người đầu tiên tìm ra hai "làng phim trường'' Thuỵ Hương và Hương Gia là đạo diễn Đặng Nhật Minh. Để tìm cảnh quay cho phim Thương nhớ đồng quê ông cùng hoạ sỹ lang thang qua nhiều làng quê, nhưng chỉ khi đặt chân đến làng Thuỵ Hương- Hương Gia, họ mới chính thức tìm được ''phim trường'', mới hài lòng về những chi tiết, bối cảnh làng quê vừa nguyên chất đồng quê nghèo khó lại vừa man mác nỗi buồn, rất hợp tinh thần kịch bản cũng như truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nhiều cảnh đậm chất thôn quê đã được đưa vào ống kính của nhà làm phim như cây si hơn 200 tuổi, cây đa hàng trăm năm tuổi nằm trên con đường dẫn vào làng, ngôi đền cổ kính thờ ba ông Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng xưa từng đục thuyền tuẫn tiết để không sa vào tay giặc... Trong phim đẹp nhất là cảnh Nhâm- tên nhân vật- đi giữa cánh đồng làng lúa chín vàng cứ trải ra bát ngát, cảnh Nhâm đi bắt ếch đêm mưa, cảnh Nhâm và cô Việt kiều trò chuyện bên bãi ngô vàng xơ xác ven sông Cà Lồ... khi nhìn lên trời cao thấy máy bay về sân bay Nội Bài kêu ù ù giữa làn mây... Tất cả đều sẵn có nơi "làng điện ảnh".

Sau khi đạo diễn Đặng Nhật Minh khám phá vẻ đẹp "làng điện ảnh" bao nhiêu năm vẫn khuất lấp sau luỹ tre làng, Thuỵ Hương và Hương Gia bỗng trở thànhmột ''trường quay'' rất nổi tiếng và uy tín của nhiều đạo diễn cả phim nhựa lẫn phim truyền hình. Các đạo diễn đến sau vừa tiếp tục sử dụng lại những bối cảnh mà đạo diễn Đặng Nhật Minh đã sử dụng đồng thời tìm kiếm, phát hiện thêm nhiều chi tiết, bối cảnh mới lạ, độc đáo phù hợp tinh thần của phim và nhãn quan của đạo diễn. Nơi được chọn quay nhiều nhất là ngôi nhà bức bàn cổ của gia đình ông Nguyễn Quang Vĩnh nằm sâu tít trong một ngõ gạch cổ xưa, gần đình Hương Gia lại sát dòng sông Cà Lồ. Nhờ tiện lợi vậy nên nơi đây gần như là "tiểu phim trường khép kín", có thể đóng cảnh sinh hoạt đình làng, sinh hoạt gia đình... Đây là ngôi nhà hơn 100 năm tuổi, kiến trúc tổng thể còn giữ nguyên nét thuần Việt. Khi làm phim Thương nhớ đồng quê, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã quay ở đây vài tuần. Còn hiện nay, ông Vĩnh cho biết cứ ba, bốn tháng lại có một đoàn làm phim tìm đến làng để thuê nhà dân, tìm ngoại cảnh quay phim. Không chỉ quay tại nhà ông, các đoàn làm phim còn mượn quay tại nhiều nhà bên cạnh. Rất nhiều phim, không ai nhớ được tên của từng bộ, chỉ nhớ mang máng Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Những năm tháng đẹp, Làng Thanh mở phố, Cảnh sát hình sự, Sân tranh, Tết độc lập... Ông Vĩnh cho biết, từ năm1995 đến nay đã có hơn hai chục phim mượn bối cảnh nhà ông.

Điều độc đáo là dân Thuỵ Hương và Hương Gia rất nhiệt tình với các đoàn làm phim và cũng rất mê... đóng phim (diễn viên quần chúng). Mỗi khi có đoàn làm phim truyền hình đến là cả làng lại í ới rủ nhau ra làm diễn viên quần chúng, cứ vui như quanh năm tết, từ ông bà già cho đến lũ trẻ. Họ vào vai cũng rất thật và tự nhiên, không thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp, dù là cụ già hay cánh thanh niên, nhất là bọn trẻ ngày ngày vẫn long tong chơi biđáo khắp xóm làng.Những vai diễn tuy nhỏ phụ nhưng cũng khiến người làng rất tự hào.

Ông Đỗ Duy Quýt, 70 tuổi, nhà ở sau đình xóm Miếu (Thuỵ Hương) đã nhiều lần đóng vai quần chúng cho biết, tiền cát-xê cả ngày đi theo đoàn diễn được từ 20-30 ngàn đồng/người, không đáng bao nhiêu nhưng cái chính là lòng nhiệt tình của bà con. Riêng tiền cho thuê nhà đóng phim, ông Nguyễn Quang Vĩnh, cho biết: "Những người có nhà cho đoàn làm phim thuê hoặc mượn đều không đặt vấn đề tiền nong mà đạo diễn trả cho bao nhiêu thì quý bấy nhiêu". Theo ông, thông thường sau mỗi ngày quay, các đoàn thường trả cho gia đình khoảng 50.000 đồng, còn nếu quay vào buổi tối thì ngoài tiền điện còn trả thêm 20.000 đồng nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều lần ông cho mượn nhà suốt tháng mà không nhận đồng nào. Niềm vui của ông là "đón" được đoàn làm phim về quay thì cả làng lại có một dịp để vui như mở hội xuân và nhiều người lại được mời đóng vai quần chúng.

Tuy vậy, đến "làng điện ảnh" vào những ngày này thấy cảnh trí một vài nơi đã đổi khác nhiều. Làn sóng đô thị hoá với những kiến trúc, mô-típ hiện đại đã bắt đầu thổi tới vùng quê yên ả, nguyên sơ này. Nhờ làm ăn phát đạt, nhiều gia đình phá những ngôi nhà cũ xây công trình mới hoàn toàn hiện đại. Những ngôi nhà cổ cứ mất dần.

Cách đây không lâu, ông Trần Văn Tám, chủ nhân một ngôi nhà cổ từng hiện diện trong hàng chục phim, đã phá chiếc cổng cổ, sắp tới sẽ phá nốt ngôi nhà cổ để xây thành ngôi nhà mới. Tiếc thật, nhưng ông tâm sự cũng muốn giữ lại ngôi nhà ấy lắm, có điều nhà cũ kỹ quá; cột, kèo, xà gồ... đã bị mối xông cả rồi. Tiền trùng tu nhà cổ tốn kém gấp hai, ba lần tiền xây nhà mới, tội gì cứ giữ nó mãi? Bờ tre ven sông Cà Lồ xưa kia dày đặc, nay cũng thưa vắng khá nhiều. Cứ với đà này không biết mai sau Thuỵ Hương- Hương Gia có còn là "địa chỉ ruột" của nhiều đạo diễn nữa chăng? Chỉ có người dân "làng điện ảnh" biết mình đang phải đứng trước hai lựa chọn: gìn giữ những kiến trúc thuần Việt cổ để tiếp tục làm phim trường (khi chính họ không có chút kinh phí nào, đành bó tay) hay nhắm mắt mặc xu thế hiện đại hoá nhấn chìm tất cả?

Giả sử hai làng Thuỵ Hương - Hương Gia không còn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về phim trường, các đạo diễn sẽ bỏ đi tìm những làng quê mới. Nhưng ngoài Thuỵ Hương- Hương Gia ra, liệu còn có nơi nào khác?/.

Nguyễn Thị Việt Hà

search