Thứ Tư, 14/02/2007 - 05:40

Hương mộc xưa

Một ngày cuối năm 2006, một người phụ nữ Hoa Kỳ đạp xe tới hỏi mua một chậu hoa mộc ở một vườn cây cảnh Ngọc Hà. Trời se lạnh, phía Hồ Tây vẫn “mịt mù khói tỏa ngàn sương”, thưa bóng người qua lại. Thủ đô vào sáng sớm của kỳ nghỉ cuối tuần hơi giống chính nó vào tiết xuân năm 1975, khi bà tới thăm miền Bắc lần đầu.

Cô bán hàng buộc chậu hoa lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ, tay thoăn thoắt, mà vẫn kỹ càng. Cái bà Tây này, cô nghĩ, ăn mặc xuềnh xoàng, nhưng lại hỏi mua cây mộc vừa điểm hoa mà không hề mặc cả.

“Bác mua cho ai đấy ạ?”. Cô hỏi bâng quơ, cốt là để được nghe những âm tiếng Việt dịu hiền, hơi pha giọng miền Nam của bà.

Người phụ nữ Mỹ trầm ngâm giây lát. Mấy ngón tay cầm những tờ tiền pôlime bỗng run lên: “Cô biết không, hôm nay là kỷ niệm lần thứ 60 lễ thành hôn của bà bạn tôi, Đặng Bích Hà, và Đại tướng ...”.

Cô gái bán hàng cũng lặng đi một giây, rồi cô quả quyết đưa lại cho bà người Mỹ một tờ giấy 50 ngàn màu hồng, chỗ còn lại cô dúi vào túi quần gin của mình: “Cháu xin bác bằng này đủ rồi”.

Thấy bà ngần ngừ, cô giải thích: “Bác mua tặng hoa, còn cháu, cháu xin tặng Đại tướng và phu nhân cái chậu gốm này. Mà bác đi cẩn thận, kẻo tùng bê”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà năm 1958 tại Hà Nội

Chiếc xe đạp cà khổ lao tồng tộc xuống phía ngã tư Phan Đình Phùng - Hùng Vương. Xa hơn, về phía bên trái có một con đường đi giữa hai cái hồ lớn. Đường chứ không phải phố - những ngưòi bạn VN giải thích, vì hầu như không có những số nhà. Đó là đường Thanh Niên, trước nữa gọi là đường Cổ Ngư. Ở đó, vào năm 1939 sóng gió và đầy bất trắc đã có một cuộc tiễn đưa thầm lặng, mà cả ngườâi đi và người ở lại đều không ngờ rằng sẽ không còn tái ngộ. Ngày ấy ra đi, người thanh niên Võ Nguyên Giáp đã gửi lại Hà Nội phần còn lại của gia đình nhỏ của mình: vợ và con thơ. Ai ngờ năm 1943, đất Thăng Long mãi mãi ôm vào lòng mình người nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái ...

Cuối tháng tám 1945, áo sạm khói súng, Võ Nguyên Giáp về lại Hà Nội, hết lòng giúp Cụ Hồ phụng sự quốc dân đồng bào. Nhưng ông Giáp đã nghĩ gì khi bước chân trên những con phố quanh Trường tư thục Thăng Long, gần căn gác nhỏ phố Phùng Hưng (thời đó là phố Henry d’ Orléans)? Nơi đó từng có gia đình nhỏ thắm tình yêu xen tình đồng chí của Giáp - Thái, như bè bạn họ lúc đó thường gọi. Hà Nội năm 45 như còn vang tiếng cười nói hào sảng của những con người nhân hậu đã xả thân vì cách mạng: Phan Thanh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Diểu ... Ông Giáp hẳn đã thầm khóc vợ, khóc những người bạn, ngưòi đồng chí mà hương hồn đã “mỉm cười nơi chín suối” vào ngày Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

VN năm 1946 như một đứa trẻ vừa chào đời đã lâm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Những người Pháp từng cướp nước Việt, từng đày đọa vợ ông Giáp đến chết, nay quay lại Hà Nội. Theo lệnh Cụ Hồ, ông Giáp phải tiếp họ, với vẻ “quyết liệt” nhưng vẫn “phảng phất chút lãng mạn, với nụ cười cố giấu đi một nỗi đau khôn tả, hay một sự mỉa mai vô bờ”, như ký giả Pháp Jean Lacouture từng viết.

Một thiếu nữ đã bước vào quãng đời này của ông, vừa quen, vừa lạ. Quen vì đây chính là Bích Hà, cô bé con thầy Đặng Thai Mai của ông Giáp mà ông từng đèo xe đạp đi chơi ở Huế đầu những năm 1930, và vì ông đã từng ăn học tại nhà ông Mai ở Hà Nội cho đến khi đỗ tú tài toàn phần Trường Albert Sarraut sau đó... Lạ, vì cô đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, hăng say hoạt động trong Hội Thiếu nữ Tiền phong, và nhất là vì một tình cảm mới lạ đã nảy sinh giữa hai người, cho dù chênh lệch tuổi tác.

Một ngày giữa tháng Giêng 1946, Võ Nguyên Giáp dừng chân tại Liễu Trang (Villa Les Saules), một biệt thự ngát hương hoa mộc gần chợ Xanh, trước khi lên đường đi công cán Nam Bộ, lúc đó đã ầm vang tiếng súng kháng Pháp. Về danh nghĩa, Liễu Trang được thuê cho gia đình ông Đặng Thai Mai, Bộ trưởng Giáo dục trong một thời kỳ của năm 1946, nhưng nó còn là nơi hội họp bí mật của Thường vụ Trung ương gồm các ông Hồ Chí Minh,

Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt. Thời ấy, giữa những bộn bề việc nước, ông Giáp, đã tìm về Liễu Trang - nơi Cụ Hồ đã có lần nghỉ tại đây, với cảm giác như về nhà..

Sau này bà Bích Hà kể lại với bạn gái mình về Liễu Trang như sau:

Biệt thự màu xanh, một tầng, kiến trúc độc đáo, trang nhã. Đường vào nhà rải sỏi. Hai bên đường là rặng liễu rủ và hàng phi lao. Khu vườn trồng nhiều hoa, nhưng nhiều nhất là cây mộc. Nho nhỏ, xinh xinh kiểu Á Đông, nhưng vườn hoa lại có giàn dây leo và giếng nước quay tay ròng rọc kiểu Pháp. Tối đến, những cây hoa mộc toả hương thơm nhè nhẹ, thanh cao, quyện vào tuổi thiếu nữ của mấy chị em, một quãng đời mà bình minh tự do vừa bừng sáng, đã vần vũ trôi đến bóng mây đen chiến tranh ...

Tối hôm trước, ngày rằm tháng chạp âm lịch, Võ Nguyên Giáp đã vời Bích Hà cùng đi thăm mộ chị Quang Thái. Trong mùi hương trầm ngan ngát, cô thiếu nữ Bích Hà thấy vừa buồn, nhớ người chị “mãi mãi ở tuổi hai mươi”, vừa lo cho anh Giáp sắp dấn thân nơi binh lửa.

Đã dấy lên một tình yêu, đúng hơn là “thương”. Chữ “thương” mà lại bao hàm tình yêu như thế chỉ thấy có trong tiếng Việt, người bạn Mỹ của Bích Hà thầm nhủ. Chiếc xe Phượng Hoàng đèo nặng quệnh quạng rẽ vào con phố ngắn mang tên một người quen, cũng là một thượng cấp của “Giáp - Thái” hơn 60 năm về trước, ông Hoàng Văn Thụ.

Tiễn ông Giáp “Nam tiến” buổi sáng Xuân 1946 ấy, Bích Hà đã đưa cuốn nhật ký dang dở của mình cho ông làm nhật ký đi đường. Từ đó, đã mở đầu cuốn nhật ký viết chung của hai người, thoang thoảng mùi hoa mộc của biệt thự Liễu Trang màu xanh. Một trang đáng nhớ đề ngày 27 tháng 11 năm 1946, khi hai người làm lễ thành hôn, ba tuần trước ngày Hà Nội nổ súng mở màn cuộc toàn quốc kháng chiến. Đó là một cuộc họp mặt thì đúng hơn là một đám cưới. Những người chứng kiến là ông bà Trần Khắc Tuân - Thục Viên, ông “Anh Cả” Nguyễn Lương Bằng, ông thị trưởng Hà Nội Trần Duy Hưng đã cùng gia đình ông bà Đặng Thai Mai dự một bữa cơm gia đình. Bích Hà mặc một chiếc áo dài màu xác pháo, Võ Nguyên Giáp vẫn trong bộ complet trắng thường ngày.

Người phụ nữ Mỹ dắt xe vào cổng 30 A Hoàng Diệu, gửi lại chậu hoa mộc ở bốt gác. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành hôn của Đại tướng và phu nhân, giống như đám cưới thời chiến của họ, sẽ diễn ra giản đơn trong khuôn khổ gia đình. Gài tấm các của mình lên một cành hoa, bà vô tình thơm nó, như muốn gửi gắm theo mùi hương mộc dịu dàng, bền chặt những tâm nguyện của mình.

search