"Quý gì chớ, mấy cái con vật bé tẹo này! Trẻ con ở đây toàn bắt lột da ăn chơi. Mà anh có mua không? Mang về Thủ đô nuôi trong bể kính, lạ lắm…". Tưởng nói chơi, không dè, ông chủ quán chân núi Tây Thiên mang ra một bao tải cơ chừng vài ký. Mỗi con to bằng đầu ngón tay cái, dài 4-5 phân. Nó có tên là cá cóc, người dân địa phương gọi là con sấu đá (vì hao hao con cá sấu thật!). Loài cá cóc nhỏ bé đặc hữu chỉ có ở rừng Tam Đảo, nó được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam hẳn hoi, được đánh giá đang ở cấp độ nguy cấp bậc E, vậy mà được công khai biến thành món hàng lưu niệm ngay giữa rừng cấm.
Cuộc đối thoại vu vơ của người đàn ông mang vẻ bí ẩn trong chiếc quán liêu xiêu giữa cửa rừng đã gây sự tò mò trong tôi. Bắt đầu từ đó, chúng tôi chuyển cuộc hành trình từ đường bộ sang đường suối, theo hướng những tảng đá nằm phơi lưng dọc bên... Trong cái cảnh mưa rừng lầm lụi, trong cái không khí ảm đạm của khu du lịch địa phương không đúng mùa, chúng tôi mò mẫm đi tìm loài vật mà người ta chỉ hoài công bảo vệ trên... sách.
Theo chân dân "săn"
Loanh quanh chừng hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện một đôi cá cóc bé xíu nằm nép mình trong vũng nước lạnh. Đôi cá cóc dạn người, thấy động cũng chẳng buồn trốn. Anh bạn đi cùng xăm xăm xắn quần lội xuống, mò như người ta mò tôm. Cuộc rượt đuổi sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu như cậu bé đi săn cá không cho chúng tôi mượn một chiếc vợt. Với kinh nghiệm của mình, Tuấn - tên cậu bé - chỉ cần kiếm thêm một chiếc gậy lùa, đầu kia buông sẵn miệng vợt. Đôi cá cóc nhanh chóng được đưa lên cạn để chúng tôi chụp ảnh, lật xuôi lật ngước quan sát. "Mấy năm trước, cá cóc nhiều lắm. Bây giờ chẳng hiểu sao nó đi đâu sạch!" - Tuấn buồn rầu kể: "Tụi em chỉ cần mang đèn pin đi soi đêm, lúc nó lên bờ nằm ăn sương. Một đêm bắt được hàng trăm con lận!" -"Bắt về làm gì?" -"Bán cho khách du lịch thôi. Trước 5.000 đồng/con; bây giờ hiếm, 15.000 đồng/con. Nhưng ít người mua lắm. Người dân tộc mua về làm thuốc, nhiều lắm." - "Không sợ kiểm lâm à?" - "Làm sao họ biết chứ. Bao nhiêu người đi bắt mà có sao đâu!". Nói rồi Tuấn bỏ sang vũng khác tiếp tục tìm kiếm. Rừng vẫn im lặng. Vũng nước ban nãy lạnh ngắt, bây giờ đục ngầu. Cơ hồ, dọc con suối này cá cóc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay?! Chúng tôi dừng lại trên phiến đá to khá phẳng mà ai đó (chắc là kiểm lâm!) đã viết một dòng chữ to tướng bằng xi măng trắng lên đá câu khẩu hiệu đầy trách nhiệm: Đốt rừng là có hại! Tôi nhớ tới hai tấm biển ghi nội quy bảo vệ rừng, một của BQL khu du lịch, một của Kiểm lâm rừng quốc gia Tam Đảo đặt ngay lối vào. Hình như, những lời cảnh báo ấy được dựng lên nhưng không có mấy hiệu quả. Bằng chứng là vẫn có người đi bắt, mà đi ngang nhiên săn động vật được ghi tên trong sách đỏ ngay ban ngày ban mặt mà chẳng ai buồn hay?
Bán động vật quý làm... quà lưu niệm
Khu du lịch Tây Thiên thuộc quần thể rừng quốc gia Tam Đảo, có diện tích 148 ha. Đây là khu vực có hệ động - thực vật phong phú: 130 họ, 344 chi và 490 loài; riêng động vật có 4 lớp, 26 bộ, 86 họ và 281 loài. Trong cái nguy cơ rừng ngày càng cạn kiệt, nguồn gene động thực vật bị mai một, người ta mới giật mình mà "khoanh" nó lại để bảo vệ. Riêng cá cóc được "ưu đãi" hơn: Danh mục thực vật, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng bộ trưởng, nay là Chính phủ) ban hành kèm theo NĐ số 48/2002/NĐ-CP đã kịp thời đưa cá cóc vào danh sách thành viên số 36, liền kề với nó là loài hổ mang chúa Ophiophagus hannah. Điều đó ghi nhận sự quý hiếm cần bảo vệ của loài đặc hữu chỉ có ở Tam Đảo mà Tây Thiên là bản địa. Tra cứu thêm "hồ sơ" của loài cá lạ, sách đỏ Việt Nam (trang 235) ghi rõ: cá cóc Tam Đảo có cơ thể dài giống như thằn lằn. Chúng có đuôi đẹp và da thiếu vảy. Trên da có nhiều mụn xù xì và tiết chất nhầy. Những mụn cóc này thường làm thành dãy dọc sống lưng kéo dài tới đuôi. Lưng cá có màu đen. Bụng màu đỏ, có những đường xám đen nối với nhau tạo thành hình mạng vân đỏ. Chiều dài từ 144 - 206,5 mm. Tên khoa học là Paramesotriton deloustali, thuộc họ cá cóc Salamandridae, Bộ Nhái ếch có đuôi Caudata. Nó được ghi nhận là một trong 5 loài cá cóc Việt Nam theo chương trình hợp tác nghiên cứu về da dạng sinh học ở VN giữa Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật (IEBR) với Bảo tàng động vật Konic Bon (Cộng hoà Liên bang Đức - ZFMK). Như thế, tường trình về một hồ sơ bảo vệ về mặt pháp lý đối với loài đặc hữu quý hiếm mà phạm vi phân bố hết sức nhỏ hẹp đã được cả "ta" và "Tây" chuẩn bị hết sức chu đáo và đầy đủ. Nhưng, như thế không có nghĩa là chúng đã được "bảo vệ an toàn"!
Mấy năm trước, dân địa phương bày cá cóc bằng chậu, bằng bị, bao gai... dọc đường, nghĩa là phơi ra giữa bàn dân thiên hạ bán một cách công khai. Kiểm lâm có đuổi thì sự ngang nhiên ấy được đưa vào "hoạt động bí mật". Ai có nhu cầu mua, bất biết số lượng, đều có thể đáp ứng. Rủi một điều, người ta chỉ mua vì lạ chứ không phải là thuốc bổ, là thức nhắm nhiều chất dinh dưỡng cho dân nhậu nên giá cả cũng "bèo"! Âu cũng là một điều may mắn cho cá cóc, vì như thế, tiến trình "tuyệt chủng" của nó theo đó mà cũng chậm lại phần nào. Một người dân địa phương cho biết: "Ở đây, người đi bắt cá cóc nhiều, mà người bán cũng lắm. Ai bắt, ai bán chúng tôi biết chứ. Chỉ có kiểm lâm là không biết thôi!".
Đặt một câu hỏi: giả sử, loài cá cóc ấy có giá trị kinh tế cao như gấu, hổ, tê giác..., chắc chắn số phận của nó sẽ không bị ngược đãi như thế, và lúc ấy, liệu những nhà giữ rừng có buông lỏng chúng như thế hay không?
Được biết, có một nhà khoa học đã lặn lội từ Thủ đô lên Tây Thiên lấy mẫu cá cóc về nuôi thử nghiệm tại vườn thú Thủ Lệ, nhưng anh không thành công vì đó không phải là môi trường thích nghi của cá cóc. Lại có cả một dự án mang tên dự án PARC đưa cá cóc vào danh sách 102 loài thú cần được bảo vệ trong tổ hợp bảo tồn Ba Bể - Na Hang; đặc biệt nhấn mạnh giá trị khoa học của loài cá lưỡng cư sống ở vùng Tam Đảo này. Như thế, việc bắt loài động vật quý hiếm ấy đem bán của người dân địa phương, người ta có thể biện hộ bằng lý do miếng cơm, manh áo, bằng cái sự... không biết rất hồn nhiên; nhưng đó có phải là lý do để kiểm lâm xã, kiểm lâm rừng quốc gia Tam Đảo buông lỏng và "làm ngơ" với số phận chúng?
...
Khu nhà kiểm lâm trước kia bây giờ đã bỏ hoang. Sự thay đổi địa điểm "đóng chốt" đã đẩy cá cóc Tam Đảo vào sự nổi trôi? Chúng tôi đành "mạn phép" thay loài động vật "trót" được ghi danh trong sách cấm để viết một bản tường trình gửi về Tam Đảo sương mờ!!!