"Ây dà! Chẳng còn gì sất. Ruộng hết rồi, có ao thì không nuôi cá được. Mấy đứa con trai "ngu", nghiện ma túy bị chết, đứa theo bọn bưởng rồi chắc cũng chết thôi!" - Nói rồi, ông trưởng thôn Hoàng Văn Đức tợp một ngụm trà, quay đi như "chẳng buồn nghĩ nữa"... đó là cám cảnh của bản Lá, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên!
Thành phố sao sa - Không biết ai trong lúc cao hứng đã đặt cho cái bản heo hút nằm trong cái xã Thần Sa toàn núi đá cheo leo, cây cối rậm rịt ở Võ Nhai, Thái Nguyên này cái tên nên thơ như thế! Theo ông trưởng thôn, nói "thành phố" thì "hơi to nhưng chẳng ai cãi được". Tối đến, trong diện tích 13 ha thung lũng của bản Lá lung linh, lấp lánh hàng vạn ánh đèn. ánh đèn chạy bằng những chiếc máy phát điện phục vụ đám nhân công của các bưởng đãi vàng, ánh đèn kéo thành vệt của những chiếc máy đào... Rồi thì, hàng trăm chòi, lán nằm chen chúc nhau khi nào cũng rực rỡ ánh đèn, những dàn nghe nhạc tân tiến lúc nào cũng phát hết công suất như muốn xoa dịu nỗi buồn tha hương của đám phu đãi vàng. Quán xá ăn nhậu, những tụ điểm chơi bời hoan lạc nằm dưới chân núi đá cũng hoạt động hết công suất về đêm để phục vụ những cơ thể mệt nhoài sau một ngày... vật lộn.
Đâu rồi "thành phố sao sa"!
Nhưng đó là chuyện trước tháng 11/2005 khi chính quyền chưa triệt để cấm khai thác. Bây giờ, trước mặt chúng tôi là một thung lũng vắng lặng, tan hoang, như vừa trải qua một trận oanh tạc khủng khiếp. Khắp cánh đồng rộng rãi và bằng phẳng trước đây, không có chỗ nào không bị bật xới. Đất, đá bị đào lên đắp thành những ụ cao đến 5, 6 m. Cạnh đó là những cái ao to, vốn là những hố đào vàng của những tay bưởng vàng.
Bưởng, nhân công của bưởng, những tay đào vàng riêng lẻ lẫn đám làm dịch vụ ăn uống, mại dâm... bị đuổi đi, thung lũng chỉ còn những người dân bản Lá nghèo khổ. Thời kỳ còn khai thác vàng, các gia đình có ruộng đã bán cho bưởng được vài chục triệu nhưng khoản tiền đó rơi vào tay bà con, trong cảnh ăn không ngồi rồi và chi tiêu đắt đỏ nơi bãi vàng chẳng mấy chốc cũng hết sạch. Rồi như hầu hết dân bản Lá, họ làm nhân công với mức lương rẻ mạt cho các bưởng vàng. Cũng có những người năng nổ làm thầu đào vàng, hoặc kinh doanh ăn uống... Nhưng có tiền, họ lao vào những cuộc ăn chơi trác táng có gốc gác... thị thành. Chúng tôi gặp ở đây nhiều bà mẹ và ông bố người Tày già yếu, sống lủi thủi trong khi những đứa con của họ đã chết vì ma tuý hoặc bôn ba theo những tay bưởng vàng.
Con thác Kiệm, nơi cung cấp nước sinh hoạt của cả dân bản Lá chảy qua, tràn lan trên bãi vàng nên cũng bị nhiễm chất độc, dân bản không dùng được nữa. Hiện nay, 58 hộ dân bản Lá phải ăn uống bằng nguồn nước mưa dự trữ hoặc lấy từ các bản gần đó. Nghĩ đến đây, ông trưởng thôn lại thở dài đánh thượt một tiếng rất mệt mỏi.
Xái vàng và những tay... dặt dẹo
Ở chân núi, hai bên thung lũng còn hơn chục căn lều. Nhiều căn được phủ bạt tạm bợ, đó là "đại bản doanh" của tay đãi vàng còn sót lại. Trong lều, chăn chiếu tạm bợ bẩn thỉu, xung quanh đầy ống xilanh, "sản phẩm" của những trận chích choác triền miên.
Cứ tối đến, khi sự kiểm soát của công an, bộ đội trong chốt bị hạn chế, những tay đào vàng "dính trắng" này lại ra bãi để bới những đống đất đã được đãi một lần để đãi lại. Vì là đãi lại xái vàng nên số vàng chẳng được là bao. Lang thang trong vai một kẻ lầm đường lạc lối, chúng tôi được Sơn, một con nghiện nhà ở thành phố Thái Nguyên, hiện đang "dặt dẹo" cùng "người yêu" tên là Ngoạn (cũng nghiện ma tuý) cho biết: "Nếu không bị "cán bộ" trong chốt phát hiện, cả hai đứa "tóc" (đãi vàng bằng máng nhỏ) cả đêm may mắn lắm cũng chỉ được 2 đến 3 ly, bán được 20.000 đồng đến 30.000 đồng".
Ngoài việc đãi lại xái vàng, dân địa phương còn phải khâm phục những tay thợ đào vàng "dính trắng" này ở khoản tìm vàng từ đá. Những hòn đá màu gì, hình thù ra sao có thể chứa những vảy vàng thì những tay thợ đào vàng này đều đoán biết được. Nhưng lượng vàng trong một hòn đá to như vậy chỉ có vài vảy to bằng hạt cát hay cái đầu tăm nên các tay dặt dẹo này cũng chẳng mặn mà gì. Sơn cười một cách bí hiểm nói với tôi rằng: "Ban ngày rỗi thì làm thôi, được ít, mà cũng không có sức mà đập đá đâu, người quắt hết cả rồi".
Ở chốt canh, anh Ma Văn Tạo, công an huyện Võ Nhai cho biết hiện có khoảng 15 người trụ lại bãi vàng, hầu hết đều nghiện ma tuý. Nhiều lần các anh đã tổ chức truy đuổi, dẹp hết lều tạm, các tay đào vàng hết thời này lại chạy lên núi ở trong hang trong hốc, tối lại xuống đãi tiếp. Có tên Dũng "nghiện" quê ở Phú Thọ bị các anh bắt sau đó mua vé và dẫn ra xe khách để về quê. Nhưng chỉ vài hôm sau đã thấy Dũng có mặt tại bãi vàng. Vì thế, những tay đào vàng này hiện nay vẫn tiếp tục nán lại bản Lá để đào vàng, rảnh rỗi chúng lại vào làng lừa lọc, trộm cắp của bà con.
Ảm đạm lối về
Tuy nhiên, việc đối mặt với những con nghiện ấy chẳng quan trọng gì khi bà con không có gì đáng giá để cho chúng trộm; với họ việc kiếm cái ăn hàng ngày vẫn là ưu tiên số 1. Cách đây hơn một năm, ông Bính, một người dân trong bản mạnh dạn đầu tư vào thả cá giống xuống những cái ao có nước màu xanh pha tím giữa bãi vàng để nuôi nhưng cho đến giờ ông cũng không thu lại nổi một con cá nào. Cá có thể chết vì thuỷ ngân và các chất hoá học khác được sử dụng khai thác vàng hoà tan trong nước, nếu cá còn sống thi ông cũng chẳng bao giờ đánh bắt được với độ sâu quá cỡ của nó.
Cánh đồng của bản Lá vốn bằng phẳng phì nhiêu và những người dân khốn khó nơi đây vẫn muốn tiếp tục sống trên mảnh đất mà họ đã sử dụng hàng trăm năm nay. Nhưng xem ra, với những đống đất đá cao chất ngất hiện nay, việc san bằng làm ruộng để cày còn khó hơn thời kỳ cha ông họ khai hoang. Giả sử có làm được đi chăng nữa thì e rằng cơ chế, chính sách cũng không đáp ứng nổi. Nhiều người đang viết đơn lên xã để xin, để đòi lại ruộng. Nhưng theo ông Trần Văn Tập - Chủ tịch xã Thần Sa, ruộng đã bị bán qua tay 2,3 lần, hơn nữa, huyện Võ Nhai đang có chủ trương "niêm phong" khu vực này nên việc lấy lại cho bà con là rất khó... Vậy thì bà con sống bằng gì? Chúng tôi hỏi ông trưởng thôn. Ông lại tặc lưỡi. Tiếng nói buồn thiu: "Thì một vài nhà vẫn còn vài đám ruộng nhỏ, làm mà ăn. Còn người khác thì lên rừng, hái quả, giết con thú mà ăn"...
Chúng tôi ghé qua nhà ông Tập - Chủ tịch để chào tạm biệt. Ông nở một nụ cười bỗ bã thân tình nhưng thoáng chút ái ngại, rồi vỗ vai chúng tôi thông báo rằng Trung tâm Khai thác nước sạch của tỉnh Thái Nguyên vừa vào xã để xúc tiến xây dựng một đường ống dẫn nước sạch từ một con suối khác cho người dân bản Lá. Đó cũng là thông tin đáng mừng duy nhất trong đợt thâm nhập bãi vàng bản Lá này của chúng tôi.