Được xem là “của hiếm” trong lớp thanh niên trẻ có tri thức, tài năng, chịu gắn bó với những nghề truyền thống trước hết bằng một chữ “tâm” với bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Cho đến hôm nay, người nghệ nhân trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Minh vẫn luôn khao khát được lưu giữ và phát huy những giá trị tinh hoa của dân tộc trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên quê hương mình.
Từng được đào tạo ở Nhật và là một học trò xuất sắc của ngành kỹ thuật sơn mài. Từ chối những lời mời với mức lương hấp dẫn của nhiều Cty trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên đất bạn, Nguyễn Ngọc Minh trở về Kinh Bắc quê hương anh để lập nghiệp.
“Cuộc sống thăng trầm, khắc nghiệt, có những lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc... nhưng lòng đam mê và tình yêu nghề nghiệp đã cho tôi sức mạnh để vượt lên tất cả.
Truân chuyên với nghề
|
Giờ đây, dù đã được giới kinh doanh thủ công mỹ nghệ nhìn nhận những sản phẩm sơn mài, gốm sứ mang nhãn hiệu “Marena Hanoi” của Minh như một thương hiệu có đẳng cấp thì với anh, mọi chuyện vẫn chỉ đơn giản là: cảm thấy hài lòng khi tự mình cảm nhận được nét tinh tế độc đáo, thấy được tình quê, hồn quê hiện lên trong từng món đồ tưởng như còn rất nhỏ bé, đơn sơ ấy.
|
Khác với tất cả các ngành sản xuất khác, nghề thủ công mỹ nghệ đòi hỏi người gắn bó với nó phải có cái tâm sáng và lòng kiên trì nhẫn nại, biết quan tâm chia sẻ và trân trọng những giá trị lao động của người thợ. Một sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần phải có thời gian để biến nó thành hoàn hảo, không thể vì bất cứ một lý do gì mà đốt cháy giai đoạn, bởi như thế sẽ đồng nghĩa với việc tước đi những giá trị tinh hoa nhất của các sản phẩm truyền thống. Dù chỉ “dành dụm” được vài tỷ đồng/năm nhưng anh chẳng hề sốt ruột. Vấn đề khiến anh quan tâm là làm thế nào để ngày càng có nhiều bàn tay vàng làm ra được những mặt hàng có chất lượng cao, biết yêu nghề, trân trọng những giá trị tinh hoa truyền thống của dân tộc.
Tránh lối mòn
Từ thực tế, Nguyễn Ngọc Minh phát hiện thấy sự thiếu hụt trầm trọng nhất của ngành thủ công mỹ nghệ VN chính là khâu thiết kế. “Với tôi, dù chỉ một chi tiết, một hoa văn đều phải được chuẩn hóa từ thực tế khách quan. Sự khác biệt trong mỗi sản phẩm thủ công mỹ nghệ thể hiện ở nét đặc thù riêng, phong cách riêng, dấu ấn riêng của từng nghệ nhân. Điều đó không chỉ tạo nên sức sống lâu bền cho sản phẩm mà còn có tác dụng gây ấn tượng hấp dẫn đối với khách hàng” - Minh tâm sự.
Mạnh dạn bứt phá khỏi những lối mòn thụ động, Minh đã thực hiện kế hoạch liên kết giữa các nhà sản xuất, vì theo anh, xu thế thị trường luôn hướng tới những sản phẩm đa chất liệu. Những cái bắt tay sẽ tạo sức mạnh liên kết cho chất lượng sản phẩm và hạ được tối đa giá thành sản phẩm, kéo người sản xuất và khách hàng gần lại, không phải qua nhiều khâu trung gian.

Lúc còn học ở Nhật, Minh rất tự hào khi chính tay anh thiết kế chiếc bình hoa mà trên đó khắc tới 5 vạn mảnh (2ly/mảnh) cánh của con bọ cánh cứng. Chiếc bình tinh xảo này được một tỷ phú (đứng thứ 7 trong Top những người giàu nhất nước Nhật) mua với giá trên 1 tỷ tiền Việt, kèm theo đó là lời đề nghị anh nhận một món tiền thưởng rất lớn và lời mời hợp tác với tư cách là một chuyên gia của chủ doanh nghiệp. Dù kiên quyết từ chối một vận may hiếm có nhưng chính sự trân trọng giá trị lao động sáng tạo của người thợ trong cách đối xử của một nhà kinh doanh đã trở thành nguồn động viên, khích lệ anh rất nhiều.
Tinh hoa từ đất mẹ
Niềm tin ấy đã thôi thúc anh trở về “Phát triển nghề truyền thống ở VN bằng một phong cách mới và tạo công ăn việc làm cho những người thân trong gia đình”. Anh nhận thấy, để phát triển ngành thủ công mỹ nghệ thì con người là yếu tố quan trọng nhất bởi mọi tinh hoa, chân lý của dân tộc được thể hiện trong giá trị lao động của người nghệ nhân.

Đào tạo một người thợ trong nghề đã khó, đào tạo một nghệ nhân có phẩm chất nghề nghiệp càng khó gấp bội phần nhưng “người thầy” trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Minh vẫn không hề nản chí. Anh không bao giờ nhìn nhận cộng sự của mình như một công cụ kiếm tiền mà luôn động viên, chia sẻ, biết đặt niềm tin vào những thành quả mà họ đạt được. Không có quan hệ chủ - thợ trong cơ sở của anh mà chỉ có quan hệ giữa những đồng sự có lòng đam mê, cùng chí hướng. Đây cũng là lý do vì sao Minh không bao giờ chạy theo đơn đặt hàng mà gò ép người thợ. Bù lại, tất cả những sản phẩm của cơ sở anh ra lò đều đạt tới độ tinh xảo, hoàn hảo và giá bán lúc nào cũng cao gấp 5 - 7 lần so với những mặt hàng tương tự trên thị trường mà vẫn làm khách hàng hài lòng. “Đắt sắt ra miếng”- đó là nguyên tắc trong phương châm kinh doanh và đào tạo của Minh. Rất nhiều người thầy đã từng dạy anh bên Nhật sang VN tìm Minh để đặt hàng bởi họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và cái tâm trong sáng của nghệ nhân trẻ tuổi. Nhưng đối với Minh: “Để làm một nghệ nhân chân chính còn nhọc nhằn và lắm nỗi truân chuyên”!