Sáng 18/8/2006, giám đốc một DN nhập khẩu thép phế liệu bị một cơn... choáng nặng khi nhận được thông báo của Hải quan. Theo nội dung của thông báo: qua kiểm tra, Hải quan Hải Phòng phát hiện trong lô hàng của DN này có một số máy móc cũ. Căn cứ Luật Bảo vệ Tài nguyên - Môi trường và Nghị định 12/2006/NĐ-CP thì đây là hàng hoá cấm NK.
Theo luật, hàng hoá của DN này sẽ bị tạm giữ để kiểm tra. Nghĩa là nguy cơ hàng bị ách lại tại cảng là rất lớn. Mặt khác, thời gian để xác định chủng loại hàng hoá có thể kéo dài từ vài ngày tới... vài tháng. Chưa bàn tới kết quả kiểm tra ra sao, thì chỉ thời gian chờ ấy cũng đã đủ làm DN... sạt nghiệp do sự tăng vọt của vô số loại chi phí (đặc biệt là phí lưu kho bãi tối đa có thể lên đến trên 40 USD/container /ngày). Nếu không may bị buộc tái xuất hàng, thì nguy cơ phá sản là rất rõ ràng với DN.
DN khốn đốn!
DN đã đề nghị cơ quan Hải quan có biện pháp hỗ trợ. 16 h ngày 18/8, Hải quan đã mở toàn bộ 7 container thép phế liệu NK của DN để kiểm tra. Kết quả: chỉ 3 containner có lẫn một vài máy móc cũ đã gỉ sét. Tuy nhiên, DN không hết lo lắng khi Hải quan yêu cầu phải cắt phá toàn bộ những máy móc này mới cho thông quan lô hàng. Theo tính toán của DN, sẽ mất thêm chừng 40 triệu đồng để cắt phá và 2 ngày "nằm chờ". Nghĩa là DN vẫn chậm thời gian giao hàng và đương nhiên sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng.
16h30 phút ngày 19/06/2006 (thứ 7), phương án thông quan (để hỗ trợ) DN được thông qua. Theo đó, cơ quan giám định do Hải quan chỉ định phải khẳng định rõ: Tất cả những máy móc cũ trong lô hàng của DN đều đã gỉ sét và không thể tái sử dụng. Đến 18 giờ cùng ngày, việc cấp chứng thư giám định hoàn thành. DN... cảm ơn cơ quan Hải quan và hoàn tất thủ tục thông quan lô hàng.
Trên thực tế, rất nhiều DN có chức năng giám định máy móc sẵn sàng công nhận hàng hoá của DN đúng là phế liệu. Nhưng Hải quan có "đồng ý" với kết quả giám định hay không thì lại là chuyện khác. Do vậy, các DN thường phải "xin chỉ đạo" của Hải quan về nội dung giám định trước khi đề nghị cấp chứng thư. Đó là một "quy trình ngược", đi ngoài các thông lệ thương mại của thế giới nhưng lại áp dụng phổ biến ở VN.
DN của vị giám đốc nọ rõ ràng rất "may mắn". Bởi lẽ, từ khi Luật Bảo vệ TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1/7/2006), thì các DN đều gặp khó khăn khi thông quan thép phế liệu NK. Trong các ngày 18 và 19/8/2006, 4 container thép phế liệu NK của một DN thuộc tỉnh Thái Nguyên đã buộc phải cắt phá toàn bộ (ngay trong bãi container) trước khi được... thông quan. Ngày 18/8/2006, lô hàng 500 tấn thép phế liệu của một DN NK qua cảng Chùa Vẽ cũng mất không ít "chi phí" mới "thoát nạn". Còn trong lĩnh vực phá dỡ tàu cũ, hiện Hải Phòng và Quảng Ninh có ít nhất 5 chiếc tàu cũ đã NK nhưng... chưa dám phá do Luật Bảo vệ TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP... cấm NK tàu để phá dỡ.
Thiệt ai, lợi ai?
|
Để tránh nguy cơ vi phạm Luật Bảo vệ TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP, về lâu dài DN sẽ phải dừng NK thép phế và tàu cũ. Bởi không thể tăng chi phí hay yêu cầu đối tác... cắt phá máy móc, thiết bị cũ trước khi NK. Hiện phương án đang được nhiều DN lựa chọn, là tìm mọi cách để được các ngành chức năng "linh động" cho phép NK. Và, đó chính là cơ hội cho các kiểu tiêu cực phát triển. |
Theo phản ánh của nhiều DN thì từ 1/7/2006 đến nay, việc NK thép phế liệu và tàu cũ để phá dỡ gần như "tắc" hẳn. Các DN đang phải tìm mọi cách để Hải quan và ngành chức năng "linh động" cho NK từng chuyến hàng, từng con tàu. Ngược lại, việc "linh động" cho NK này cho thấy quy định của Luật Bảo vệ TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP là chưa hoàn thiện và không phù hợp thực tiễn áp dụng.
Được biết, ngay tại các nước xuất khẩu thì thép phế liệu cũng có những tiêu chuẩn, chất lượng riêng. Tàu biển cũng phải phù hợp tiêu chuẩn quy định tại công ước hàng hải thế giới. Hiện, tiêu chuẩn đánh giá thép phế liệu của Việt Nam, tiêu chuẩn đăng kiểm của Đăng kiểm Việt Nam cũng khá tương thích với tiêu chuẩn nước ngoài. Bộ TN-MT hiện áp dụng Thông tư 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 2/4/2004 quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó, phế liệu được hiểu "là sản phẩm, vật liệu được loại ra từ sản xuất, tiêu dùng nhưng đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất". Phế liệu không nhất thiết đã phải cắt phá. Mà, chỉ cần đáp ứng điều kiện đồng nhất về chất và không lẫn chất nguy hiểm, độc hại... Đây là những quy định tương đối đủ để quản lý việc NK phế liệu (trên thực tế, các loại máy móc, thiết bị phụ cũ thường không được tháo dỡ, cắt phá tại nước xuất khẩu vì đã phù hợp tiêu chuẩn quốc tế). Còn đối với tàu biển, thì là Nghị định 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 về đăng ký và mua bán tàu biển. Nghị định này quy định rõ mỗi DN phải đáp ứng một loạt điều kiện, tiêu chuẩn về môi trường, kho bãi mới được phép NK tàu cũ để phá dỡ.
Tuy nhiên, Luật Bảo vệ TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP lại cấm NK máy móc, thiết bị cũ và các loại tàu biển để phá dỡ. Trong khi đó thì, phá dỡ tàu biển đang là một ngành kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Còn máy móc, thiết bị phụ cũ lại thường xuyên có trong mỗi lô hàng phế liệu do các DN NK. Vậy là, kiểu gì thì trong hàng hoá của DN cũng sẽ có... hàng cấm nhập ! Trường hợp loại hàng này có ít, DN còn hi vọng sẽ "được linh động" thông quan. Nhưng nếu hàng này... nhiều, thì DN sẽ có nguy cơ buộc phải cắt phá toàn bộ ngay tại cảng NK... Nếu không chịu được chi phí cắt phá quá cao thì DN cũng buộc phải tìm cách tái xuất. Trong cả hai trường hợp thì DN đều chịu thiệt hại rất lớn về kinh tế.
Theo đánh giá của nhiều DN, Luật TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP đã "thành công" khi chặn nguồn thép phế liệu NK về VN. Mà, điều đó cũng có nghĩa là chặn nguồn cung ứng nguyên liệu cho ngành luyện thép của VN - ngành công nghiệp đang có bước tăng trưởng rất nhanh trong thời gian gần đây. Nhưng trên hết, việc chặn dòng thép phế liệu này sẽ đẩy các DN với hàng chục nghìn lao động vào đường cùng. Điều đó không chỉ xa lạ với mục tiêu của Luật TN-MT và Nghị định 12/2006/NĐ-CP, mà xa lạ với chính mục đích xây dựng văn bản quy phạm pháp luật! Đồng thời, đi ngược với cam kết xây dựng môi trường hoạt động thông thoáng, minh bạch của Nhà nước.