Thứ Bảy, 01/07/2006 - 10:07

Thói quen

Con gái chị mới hơn 1 tuổi, vài lần đau ốm những bệnh được coi là của trẻ nhỏ. Mỗi lần thấy cháu hắt hơi hoặc húng hắng ho, bà mẹ chồng chị thương cháu nên cứ cuống lên giục con dâu đi mua thuốc cho cháu uống. Có lần chị bảo để cho cháu đi khám thì bà lại gạt phắt đi: "Khám làm gì cho nó tốn tiền, cứ ra hiệu thuốc bảo người ta là con mình bị như thế, người ta khắc bán cho". Mà chị nghe mấy người cùng cơ quan nói đến bệnh viện thì phải xếp hàng cả buổi cũng chưa chắc đã tới lượt. Còn đến các phòng khám tư nhân thì vừa bị "chém", mà đơn thuốc toàn là kháng sinh liều cao. ở phòng chị, mỗi khi con ai đau ốm lại có một cuộc họp "chuyên môn" giữa các bà mẹ đang nuôi con nhỏ về cách chữa trị bệnh. Rồi những "đơn thuốc truyền miệng" đó cũng trở thành hành trang kiến thức cho các chị. Cứ thế, con chị cũng trải qua đến 3 lần ốm trong năm mà không cần phải đi thăm khám bác sĩ nào.

Một hôm, chị gặp một người bạn cũ. Chị bạn vui mồm kể chuyện về ông chồng cứ nghĩ mình bị đau bụng giun, không đi khám mà tự mua Fugaca uống. Đến khi đau không chịu nổi, vợ phải hộ tống vào viện thì mới biết bị chảy máu dạ dày. May là mọi chuyện đã qua! Chị bạn thở phào và nói: "Chắc từ nay anh ấy cạch đến già". Chị cũng cười theo bạn và bỗng chột dạ. Hôm qua chị vừa đọc trên internet, thấy có mấy bài viết phản ánh việc phát hiện thuốc "tăng trọng" Dexamethason trong thức ăn của trẻ ở một trường tư thục tận TP Phan Thiết. Thuốc ấy là độc bảng B. Họ còn viết thuốc ấy được người ta bán đầy ngoài thị trường không theo đơn, mua bao nhiêu cũng được. Chị chợt liên tưởng đến những cô bán thuốc đon đả hỏi han, tận tình phục vụ nhu cầu của khách hàng mà hiếm khi thấy hỏi đến đơn thuốc bác sĩ kê.

Bấy lâu nay, hình như mình cũng tự "kê đơn bốc thuốc" cho con. Đúng là điếc không sợ súng. May mà…

Chị như thấm ra một chân lý: Không hẳn kinh nghiệm nào cũng tốt. Từ nay, chị sẽ bỏ hẳn thói quen nguy hiểm kia bởi lẽ có hậu quả gì xảy ra, con chị và gia đình chị sẽ là người chịu. Trách những người bán thuốc không theo đơn, không thể, vì họ là người kinh doanh cần bán được hàng, nhiều khi không quan tâm đến người bệnh. Còn trách những cơ quan quản lý không chặt chẽ thì có vẻ như viển vông. Vì họ cũng đã rất cố gắng trong công tác kiểm tra, xử lý sai phạm nhưng kết quả cũng mới chỉ dừng lại ở đây. Thôi thì mình phải tự lo cho mình.

search