Phó Chủ tịch xã Suối Tọ (Phù Yên - Sơn La) Vàng A Chua gạt mồ hôi trên trán nở một nụ cười méo xệch, buồn bã: “Tôi mong đến khi Nhà nước nghĩ được một loại thuốc rồi cho máy bay đi rải khắp thế giới. Có như thế mới diệt được hết hẳn loài cây quái ác này, mới không có ai mắc nghiện nó nữa…". Chua còn trẻ, mới 32 tuổi. Nhưng cái mơ ước “ngồ ngộ” của anh, tôi thấy cũng có cái lý của nó, vì cái thứ hoa độc đã đem lại bao nhiêu đau thương mất mát, bao nhiêu bi kịch cho những linh hồn nơi đây.
Thứ hoa độc có tên khoa học là hoa anh túc ấy đang huỷ diệt mọi thế hệ già trẻ gái trai... tất cả các con người ở thung lũng này.
Lời nguyền về loài hoa chết
Truyền thuyết của bà con vùng Suối Tọ kể lại rằng: Xưa kia, ở vùng này, con người còn mới đặt chân đến mở đất lập bản, dựng nhà và sống dựa vào núi rừng Tây Bắc. Nhưng cuộc sống yên vui chẳng được bao lâu vì sau đó có một con rắn thành tinh tìm đến quấy nhiễu cuộc sống con người. Con xà tinh hóa thành một cô gái đẹp dụ dỗ các chàng trai rồi hút máu họ. Các trai bản bị chết dưới nọåc độc của xà tinh nhiều vô kể, đâu cũng có tiếng khóc than thảm thiết, chuẩn bị rục rịnh bỏ bản, bỏ nhà đi nơi khác thì xuất hiện một chàng trai con nhà trời phái xuống thu phục con xà tinh ác ôn đó.
Nhưng con xà tinh chẳng chịu thua, nó biến hình dưới mọi hình dạng và đánh trả. Trận chiến giữa chiến binh con nhà trời và con xà tinh kéo dài cả tháng trời. Rồi cũng đến lúc con xà tinh yếu sức và tìm cách bỏ chạy. Không thoát được mũi giáo của người nhà trời, trong lúc giãy chết, nó hiện nguyên hình là con rắn đỏ khổng lồ. Con rắn gầm lên rằng sẽ trả thù con người, con người về sau sẽ phải chết. Rồi nó dùng mọi sức lực phun lửa cháy trụi cây rừng. Cây chết trơ cành và máu con rắn thành tinh dính đỏ cả một vùng rừng. Về sau, những cây bị con rắn đốt trụi ấy bỗng nảy mầm, đâm chồi nở hoa, mọc quả - một thứ hoa đẹp nhưng mang nhựa độc - đó là hoa anh túc bây giờ...
Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết nhưng lời nguyền độc đó lại thành sự thật. Nỗi đau do hoa anh túc tạo nên đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với người dân vùng này. Người dân nơi đây đều kể lại câu chuyện như thầm an ủi mình, coi việc nghiện ma tuý là... định mệnh, thành thói quen trong cuộc sống tinh thần...
Nỗi đau vì những con nghiện
Chúng tôi đem theo câu chuyện truyền thuyết về loài hoa bám vào vách núi tìm đường vào thung Suối To. Từ đỉnh ngọn núi đá mồ côi, chúng tôi nhìn thấy những nóc nhà lợp gỗ pơmu hay bằng fibroxi măng lùn tịt, nhấp nhổm và những làn khói mỏng mảnh cuộn lên rồi nhanh chóng hoà lẫn với sương mù.
Vàng A Chua à lên một tiếng như thức tỉnh tôi:
- ... Đây rồi! Nhà già Mua, nghiện thuốc phiện đã 40 năm rồi, 70 tuổi, nghiện đến nỗi cúng ma đến mấy chục mùa nương mà không lành bệnh!
Từ trong căn nhà lợp lá eo óp ấy vọng ra tiếng ho sù sụ, yếu ớt. Cửa mở, trong nhà là người đàn bà nhìn như sắp chết, hé nhìn chúng tôi nhưng tay và miệng vẫn không rời khỏi bàn đèn - đó là già Mua, một bà con xa của chủ tịch xã. Bà Mua cố rít thêm rồi quay ra nói vài câu đãi khách:
- Thằng Chua, mày đưa "cán bộ" đến là răng? Bắt tau đi chữa thuốc răng? Đang ngon cái bụng, gây cái đầu... không chữa mô.
Tôi hỏi:
- Sao già không cai đi, chữa đi cho con cháu được nhờ?
- Nhờ à. Cái thằng cán bộ nói hay, phong tục rồi, thói quen rồi. Con tau nó nghiện hết. Cả 7 thằng đều nghiện. Cháu tau, cả nội lẫn ngoại, 15 đứa cũng rứa. Cai răng được. Bỏ bàn đèn là tau chết cho mà xem. Thằng chồng tau, chết rồi, cũng hút cho đến hơi thở cuối cùng mới thôi...
- Già ơi? Con thấy nhiều người cai thuốc là khoẻ ra, là ăn được, sống lâu đấy chứ?
- Không được, thằng cán bộ trẻ đừng lừa tau. Cai là có tội với con ma rừng. Nó cho thì hút thôi. Đừng bắt tao chữa nhé?
A Chua cho biết, cả cái bản Zang 57 nhân khẩu với gần 300 đầu người phân tán ở diện rộng đều thi nhau lấy thuốc phiện thay cơm. Trong những ngày đại sự của bản làng, bà con còn có phong tục: xếp chiếu mà chia thuốc, già nhiều trẻ ít... chia nhau hút.
Đâu chỉ gia đình già nghiện nặng. Có nhiều gia đình còn rơi vào vòng lao lý như gia đình Vừng Văn Pao, 39 tuổi, đang đi tù. Có 4 đứa con thì cả hai đang bị gửi đi trường giáo dưỡng. Bản thân mẹ chúng cũng đang thụ án vì buôn ma tuý. Thế là hai đứa còn lại sống bám vào ông bà đôi bên nhưng khổ nỗi ông bà chúng cũng nghiện. Tính cả Suối Tọ có tới trên 100 đứa trẻ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Khổ nhất là những em có cha mẹ chết vì ma tuý, vừa chết do thuốc, vừa chết vì án tử hình.
Các cán bộ địa phương nhìn thảm cảnh mà đau, mà thở than nhưng không biết đưa ra phương thuốc nào trị hiệu quả. Vì cây anh túc được nhiều người dân lén trồng nhằm phục vụ “nhu cầu” khi “đói” thuốc. Thậm chí, cách đây khoảng trên dưới 10 năm, nó là nguồn thu nhập chính của cư dân thiểu số vùng cao.
Tiếng thở than từ thung lũng mồ côi
Chúng tôi có mặt tại xã Suối Tọ (huyện Phù Yên-Sơn La) vào những ngày tháng cuối cùng của mùa thu. Gọi là thung lũng vì bốn bên là núi giăng kín lối, mây phủ tứ bề. Nhưng nhìn ra đâu đâu cũng thấy hoa chết chóc này bắt đầu vào vụ, bắt đầu nở, bắt đầu khoe sắc và bắt đầu se nhựa và đây cũng là mùa mà con người bắt đầu sự tự huỷ diệt bởi cây này. Xã 100% hộ người Mông, tập quán canh tác chủ yếu là trồng lúa nương và chăn nuôi gia súc. Mùa này, nương đang chuẩn bị đốt chờ ngày có nước mới tra hạt. Lác đác trên những đỉnh đồi đỏ dậy màu đất đỏ gan gà, đất feralít trên đá vôi chưa phong hoá hết, loại đất rất hợp cho cây thuốc phiện phát triển. Vì vậy, người dân nơi đây vẫn lén lút trồng thuốc phiện, phần để tự cung tự cấp, phần để bán.
Làng Suối Tọ như một làng chết. Trong những căn nhà lũn cũn, thấp tè, mái hiên xoè rộng chạm vai người và thảy đều xỉn lên một màu đen kịt ấy có mùi tử khí. Vài ba cái quán túm tụm nhau lại quây thành một xóm nhỏ liêu xiêu vang tiếng khóc đầy ai oán. Sang đồìi khác, lại gặp từng ấy dáng nhà như thế, quanh năm suốt tháng vùi trong sương mù, khói bếp và gió Lào và cũng không kém phần đau khổ vì thuốc phiện. Thảm cảnh của thung lũng loài hoa chết (hay còn có cái tên khác là thung lũng hoa mồ côi, vì có nhiều trẻ em mồ côi quá) trở nên tàn úa sự sống, cũng bởi loài hoa anh túc tốt tươi quá, hoa giàu sức sống bao nhiêu thì con người bị huỷ diệt bấy nhiêu. Theo thống kê, cả xã gồm 11 bản, chia thành 2 khu với trên 1 ngàn nhân khẩu thì đến 80% đều là con nghiện, nằm bàn đèn đến rệu rã, gầy teo và chết chóc. Trên mỗi con người nghiện thuốc phiện ấy đều thấy dáng dấp của tử thần đang tới gần.
Được biết, chính quyền Sơn La đã có nhiều quyết tâm để xoá bỏ cây thuốc phiện. Nhưng do tập quán cũng như thói quen không dễ bỏ nên nhiều nơi người dân tiếp tục lén trồng lại. Vì vậy, để tiêu diệt cây thuốc phiện và xoá bỏ những đau khổ do loài cây độc gây nên cho người dân nơi đây thì phải có chính sách đồng bộ như: tuyên truyền giúp bà con hiểu được tác hại của cây thuốc phiện, tạo công ăn việc làm... Nhất là lớp trẻ phải được quan tâm hàng đầu, giúp các em tránh xa cây thuốc phiện. Mặt khác, cần xử lý nghiêm những kẻ đầu cơ thuốc phiện, ngăn bọn người bất lương buôn thứ hàng cấm... như thế mới mong ngăn chặn được đại hoạ mang tên hoa anh túc ở Suối Tọ.