Thứ Năm, 07/08/2003 - 09:35

Ông Trần Gia Lợi: “Ai thấu hiểu nỗi lòng của người sử dụng lao động?”

Gần đây, dư luận ồn ào vì việc Nhà máy Len Hải Phòng bị thua lỗ, dẫn đến có kế hoạch chuyển đổi sản xuất, di chuyển nhà máy ra ngoại thành, bức xúc giải quyết chế độ cho người lao động... Giám đốc Nhà máy Len Hải Phòng đương nhiệm lại chính là Giám đốc Nhà máy Len Hà Đông Trần Gia Lợi, trong một số bài báo đều cho rằng khó “tiếp cận”, mà Nhà máy Len Hà Đông lại đang có kế hoạch cổ phần hoá, điều đó khiến tôi có ý muốn hỏi chuyện chính vị giám đốc này.

Tôi yêu cầu được phỏng vấn, ông Trần Gia Lợi nói:

-Tôi thấy các anh thường chỉ đưa chúng tôi lên báo trong hai trường hợp. Một là ca tụng, quảng cáo; hai là khi chúng tôi bị điều tra thanh tra có xu hướng bị kết tội. Tôi hiện nay không ở trong tình trạng đó.

- Tôi không có ý ca tụng anh, cũng không có ý kết tội anh.

- Vậy thì chào nhé.

Ông Lợi dập máy.

Tôi gọi lại:

- Tôi muốn gặp anh vì có thể chỗ anh có chuyện để nói. Tôi cho rằng, cho bạn đọc biết về nhà doanh nghiệp sống như thế nào trong chính thực tế cuộc sống kinh doanh mới là mối quan tâm của chúng tôi. Anh đang ở một DN chuẩn bị cổ phần hóa, lại kiêm giám đốc một nhà máy đang giải thể, đang trong quá trình sắp xếp lại DNNN theo chủ trương của Nhà nước. Toàn những việc khó cả...

- Thôi được. Nói thật là toàn những việc khó khăn chẳng mấy thú vị, thêm một việc này nữa vậy...

Tôi dò đến “đại bản doanh” của ông Lợi ở địa phận làng Vạn Phúc, cái nôi của nghề dệt truyền thống Hà Đông. Nhà máy chiều tối vắng lặng, chỉ còn ông giám đốc lọ mọ với cái máy tính. Tôi đã biết ông Trần Gia Lợi khoảng những năm chín mươi, khi còn là Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt May. Mới khoảng dăm bảy năm, từ một thanh niên đã trở thành một ông già chưa đến tuổi năm mươi, tóc nhiều sợi bạc. Tôi nói:

- Nếu anh còn làm ở Tổng công ty Dệt May, chắc anh chả già nhanh thế nhỉ?

-Đôi khi cuộc sống đặt ra những tình huống mà ta không thể cưỡng được. Giống như số phận. Ví như có bao giờ anh nghĩ rằng, nếu anh không trở thành nhà báo thì sẽ thế nào không?

-Nhưng anh có thể từ chối kiêm Giám đốc Nhà máy Len Hải Phòng chứ?

-Chối không nổi. Tôi hỏi anh nhé. Nhà máy Len Hải Phòng từ khoảng năm 1995, 1996 đã làm ăn thua lỗ, lình xình, giám đốc cũ bị cách chức, rồi nhập nhà máy vào Công ty Len VN, cũng không lên nổi, vì lúc đó cũng không còn cách nào, chỉ biết nhập thế, hi vọng anh mạnh hơn kéo anh yếu, song có phải hi vọng nào cũng thành hiện thực đâu. Vả lại cả ngành Dệt nói chung khốn khó, ngành Len càng khốn đốn hơn, chỉ có các nhà máy ngành May còn nhúc nhắc được vì có phần gia công. Khi thành lập Công ty Len VN, gồm 6 nhà máy len, thì 4 ở phía Nam, ở phía Bắc chỉ còn tôi Len Hà Đông và ông Hải Phòng ngắc ngoải. Vậy ông là tôi, kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty thì ông có chối được không? Thực chất kiêm Giám đốc Len Hải Phòng là để giải quyết hậu quả của một nhà máy “sập tiệm”. Việc xương xẩu, nhưng phải có ai làm chứ?

- Thế nhưng khi đã làm kiêm Giám đốc Len Hải Phòng rồi, anh vẫn có thể làm khác, chứ xảy ra chuyện công nhân kéo đến nhà máy đòi giải quyết chế độ, phát đơn kiện các nơi, thì rõ là trách nhiệm của anh?

- Tôi không chối đó là trách nhiệm của tôi. Cho nên những ngày căng thẳng nhất tôi đã phải ở Hải Phòng. Có những lúc chịu không nổi, “tăng-sông”, ngất xỉu vào bệnh viện.

- Việc sắp xếp cho công nhân dôi dư nghỉ chế độ theo Nghị định 41 là đúng. Đúng mới có Nghị định hướng dẫn, nhưng cho rất nhiều người (gần 200) nghỉ chế độ đồng loạt có thể là một bước đi không thích hợp?

- Tôi công nhận đã có nhiều chuyện không đồng bộ trong giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định 41. Trước hết, nói về chủ trương, trong việc sắp xếp lại lao động dôi dư trong quá trình chuyển đổi giao bán khoán cho thuê DNNN, có việc người lao động được hưởng một khoản tiền nhất định, mỗi năm 2 tháng lương, lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Cụ thể là người nhiều thì dăm chục triệu, người ít cũng trên chục triệu đồng. Nhưng việc giải quyết cho nghỉ theo NĐ 41 lại chỉ được thực hiện 1 lần. Vậy thì, với một DN như Nhà máy Len Hải Phòng, tận dụng tối đa việc giải quyết chế độ theo NĐ 41 vừa có lợi cho người lao động, vừa có lợi cho việc lập dự án chuyển đổi nhà máy. Tôi muốn làm từ từ cũng không được.

- Vậy thì đáng lẽ anh có khoản nào đập vào cho người lao động, rồi thì đợi tiền ngân sách sau thì hơn.

- Đấy là cái chết. Tổng cty không có tiền, Bộ Tài chính thì chưa cấp. Trong dự án chuyển đổi Nhà máy, có việc di chuyển nhà máy ra ngoại thành. Trong tổng số 12.000 m2 đất còn lại của Nhà máy thời điểm đó, thành phố có phương án chuyển 2.100 m2 cho Cty Xây dựng số 9 của TP. Chính tại thời điểm chuyển giao mặt bằng ấy, công nhân về chế độ theo NĐ 41 chưa có tiền, lại có tin đồn Nhà máy “bán đất” nên đã bức xúc tụ tập ở cổng Nhà máy. Nay thì đã có thể nói việc giải quyết chế độ cho những người về theo NĐ 41 đã ổn thoả. Bộ Tài chính đã có tiền.

- Dù sao thì anh cũng phải công nhận rằng, việc giải quyết chế độ cho người lao động chưa kịp thời, đồng bộ.

- Tôi công nhận, nhưng chúng tôi cũng không làm sai luật cơ mà. Vậy ai bảo vệ và thấu hiểu nông nỗi của người sử dụng lao động, nhất là lao động nhà nước trong quá trình chấn chỉnh lại DN như chúng tôi?

- Tôi xin lưu ý anh rằng VCCI chính là nơi anh có thể bày tỏ nguyện vọng này. Anh có thể tham khảo điều lệ mới của VCCI.

- Nếu được vậy thì tốt rồi...

- Vậy có điều tiếng về bán đất đắt rẻ thì sao?

- Nếu tôi hay ai đó ở Tổng công ty có chuyện ấy thì có thể đi tù ngay. Chúng tôi làm sao có quyền bán của Nhà máy một cái gì, huống hồ đó là đất. Sau khi có chủ trương nhất trí phải chuyển đổi, việc chuyển đổi 2.100 m2 đất đó là quyền của TP do các sở ban ngành thực hiện. Tiền ấy ai dám sử dụng? Nó còn chu du đâu đó trong túi Nhà nước do TP giữ, đến khi dự án đầu tư hồi sinh Nhà máy được duyệt, mới được bao nhiêu phần trăm Nhà nước rót lại cho chủ đầu tư là Tổng công ty Dệt May. Việc đó có cơ chế đầu tư xây dựng, quy chế chuyển đổi DNNN rõ ràng, nhưng có người không hiểu, rồi báo chí các anh, có người viết báo cũng giấy trắng mực đen nói “bán đất Nhà máy”. Thật lạ.

- Nhưng còn chuyện không đấu thầu và giá rẻ?

- Việc đó tôi đã nói là quyền của TP. Theo tôi được biết, Hải Phòng chưa có cơ chế đấu giá đất chuyển đổi mục đích sử dụng, cho đến tuần qua mới chỉ công bố Quy định tạm thời về việc đó. Mọi việc diễn ra trước đây lại càng không có chuyện nào quy định về đấu giá, mà TP chỉ chỉ định giao cho 1 cty có năng lực nhất. Ngay Hà Nội, mới chỉ làm thí điểm ở một hai huyện ngoại thành. Còn về giá rẻ ư? Cá nhân tôi cho rằng không rẻ. Mặt đường Lương Khánh Thiện, tính ra là gần 17 triệu đồng/m2, sâu vào ít hơn. Trung bình 8 triệu đồng/m2. Với Hải Phòng tôi cho là được. Có người viết đơn kiện cho rằng phải 30 triệu đồng/m2, có báo nêu 35 triệu đồng/m2. Có thật thế không?

- Tôi thắc mắc, anh bảo việc chuyển nhượng đất là quyền của TP Hải Phòng, sao anh “cãi hộ” hăng thế?

- Thì đã nói đó là ý kiến cá nhân tôi. Thành phố cũng ủng hộ nhiệt tình chủ trương chuyển đổi Nhà máy Len nên tôi ủng hộ Thành phố với sự đồng cảm, nhất định phải sử dụng hiệu quả diện tích đất ấy và làm thế nào có được một nhà máy mới.

- Có thể không làm len?

- Có thể? Liệu cứ khư khư thích làm len, mà không thể bán được không? Ai cũng nói cơ chế thị trường phải thế này thế kia, đến khi nhìn việc cụ thể này, lại nói tình cảm thế này thế nọ. Có người nói mấy chục năm nay tôi gắn bó cả gia đình với Nhà máy, nay thấy cách các anh làm Nhà máy tan rã là tàn nhẫn. Về mặt tình cảm con người, tôi hiểu và thông cảm. Nhưng tôi lại là một doanh nhân, nhận nhà máy đến nước này, tôi cũng phải chịu trách nhiệm phải có một nhà máy mới cho TP Hải Phòng chứ. Còn cái nhà máy mới ấy có thể không phải những người cũ làm việc, nó sẽ được thế hệ khác của Hải Phòng điều khiển. Đấy chính là cuộc sống.

- Vậy thì làm gì?

- Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị dự án dệt vải. Tổng công ty Dệt May sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Mà chuyển đổi hết diện tích đất của Nhà máy Len cũ, dù có đấu thầu, tôi cho rằng có thể chỉ thu được khoảng trên 50 tỷ đồng là cùng.

Tôi nhẩm tính, một nhà máy sa cơ lỡ bước, thu lại được ngần ấy mà phải đầu tư ngần ấy... bèn nhớ ra:

- Còn chuyện các anh chuyển thiết bị của Nhà máy Len lên Len Hà Đông cũng khiến cho nhiều người Hải Phòng “tự ái”?

- Lúc đó, Nhà máy Len HP đã quá khó khăn, Tcty cho rằng, để thiết bị ở Hải Phòng mà không sản xuất tiếp được, ngày càng hỏng, có ý kiến còn nói có thể bán sắt vụn. Nên chủ trương là tận dụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vấn đề là định giá trị còn lại.

- Việc thi hành cụ thể mới là khó. Anh có thể làm đúng chủ trương, mà cấp thi hành bên dưới anh lại có thể dễ mắc sai lầm. Anh có thấy thế không?

Thì ông Lợi cười:

- Anh khéo đe tôi. Nhà báo các anh hay “rung”. Dĩ nhiên nếu sai thì phải chịu chứ. Cấp dưới tôi sai thì tôi cũng phải chịu. Nhưng tôi không thích thú gì chuyện chuyển máy cũ tận dụng của Hải Phòng lên Hà Đông. Nếu anh làm giám đốc, anh có thích đầu tư mới, hay thích xơi của cũ lạc hậu rồi mang tiếng. Nhưng Tổng công ty phân tích hiệu quả, tôi phải đồng ý.

- Vậy thì nếu CPH Len Hà Đông, anh tính thế nào? Có vấn đề người lao động không?

- Tôi nghĩ không có vấn đề gì? Hơn 400 người tham gia cổ phần hoá cũng không đơn giản nhưng có lẽ sẽ ổn.

- Vì sao?

- CPH thì đã có chế độ chính sách nhà nước. Vấn đề là thi hành mềm dẻo. Hiện đang chờ kiểm toán đánh giá tài sản. Được cái 3 năm gần đây Nhà máy làm ăn có lãi. Lãi không lớn, nhưng cũng có, năm ngoái lãi 800 triệu đồng, năm nay chắc hơn.

Tôi hiểu rằng, đó chính là thời gian ông Lợi làm giám đốc, vì trước đó Len Hà Đông cũng lỗ lắm. Trời đã tối hẳn, tôi thấy câu chuyện về Nhà máy Len đã khiến cả hai mệt mỏi, nên nói:

-Tôi sẽ theo dõi việc CPH Nhà anh và sẽ viết bài. Anh làm sai chút nào, sẽ lên báo ngay đấy.

- Tôi không cần các anh nói hay, cũng không cần nói dở. Chỉ cần nói đúng và nghiêm túc.

-Vậy thì chính anh phải đúng là nghiêm túc trước...

Ông Lợi nguyên là sinh viên của Trường đại học Kinh tế quốc dân đến hai lần. Một lần là học sinh phổ thông, một lần là cán bộ đi học tập trung lấy bằng thứ hai về quản trị kinh doanh, lớp đào tạo do Bộ Công nghiệp “đặt hàng” với Trường đại học Kinh tế quốc dân. Cùng khoá của ông Lợi, có nhiều người đã là Tổng giám đốc, Giám đốc Tcty 91 hoặc 90. Tôinói, có thể số những người bạn ông may mắn, không gặp phải những khó khăn như ông, thì ông Lợi cười cho rằng có thể chưa đúng. Có thể những người bạn đó gặp muôn nỗi gian truân hơn ông, nhưng họ vượt qua trong thầm lặng, và đó là nội dung cuộc sống của người chủ DN, nên những thử thách mà ông gặp phải cũng là những kinh nghiệm quý trong đời làm giám đốc, chưa chắc tất cả đã là dở.

Khi tiễn tôi ra về, ông Lợi nói, báo chí nhiều khi chỉ phỏng vấn những người chủ DN thành đạt, khi lễ lạt, khi DN ăn ra làm nên, còn chính trong khi giải quyết những công việc gian nan như là chuyển đổi DNNN thì hầu như không phải việc của nhà báo. Nên ông Lợi bảo, chuyện với tôi cho vui, chắc gì cậu đăng báo câu chuyện trao đổi này. Tôi hỏi tại sao, ông Lợi bảo ở nước ta tư duy về con người có điều không thoả đáng, đánh giá về doanh nhân lại càng không đúng, nên cánh báo chí chỉ chọn anh thật sang trọng, hoặc thật sai rõ mười mươi, chỉ muốn làm trưởng ban khen thưởng hoặc làm quan toà. Còn chuyện một chủ DN tầm thường như ông, có cả hay lẫn dở, trong hay có dở, trong dở có hay, có tâm sự của con người lúc làm giám đốc, lúc không làm giám đốc thì làm gì có ai nghe. Tôi bảo ông, vậy thì ông phải tin tưởng rằng sẽ có người chia sẻ tâm sự của ông, miễn là ông làm đúng và không cố tình sai. Người có tâm bao giờ cũng có người hiểu.q

M.T thực hiện

search