Thứ Ba, 20/05/2003 - 09:34

Người đẹp... nghịch cát !

Chị Lan với các sản phẩm của mìnhCuộc đời có nhiều điều kỳ thú. Chuyện một lão bà hơn 70 tuổi ở Hà Tây bỗng trở thành hiện tượng hội hoạ độc đáo của xứ Đoài. Rồi một bé gái bị dị tật ở TP HCM cũng vẽ không phải bằng tay, mà bằng computer rất thành công. Và nay, chúng tôi lại được biết đến tài năng của một nữ doanh nhân vừa bắt đầu ở độ tuổi “chín” nhất.

Từ sự tình cờ

Trong buổi giao lưu của CLB Nữ doanh nhân TP HCM và TP Cần Thơ tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều (OV Club) – Chi nhánh Cần Thơ, tôi đã gặp chị. Tại đây, chị được OV Club giới thiệu là một doanh nhân – phó giám đốc một công ty dân doanh ngành vật liệu xây dựng – luôn gặp được kỳ duyên trong sự nghiệp và rất biết chia sẻ những ân huệ cuộc đời với đồng bào mình. Thành đạt nhưng chị lại là người bình dị không có chút gì của sự hãnh tiến. Điều đó gây ấn tượng mạnh nên tôi nổi máu nghề nghiệp, tìm cách tiếp cận và cơ hội đã đến khi tôi phát giác một số tác phẩm tranh cát, vài tờ báo viết về chị được trưng bày tại OV Club. Nhìn “tranh cát” của chị trong các ly thuỷ tinh đủ cỡ với mẫu mã đa dạng mớihiểu thế nào là cần mẫn, tỉ mỉ nhưng khi xem đến các “tranh thư pháp cát” thì tôi có thái độ khác. Quả thật, các “họa phẩm” của chị đã làm cho người viết bài và nhiều đại biểu phải trầm trồ, thán phục. Tôi “bắt cóc” chị trong phút giải lao. Chị khiến tôi bất ngờ khi cho biết: Chưa hề học qua lớp mỹ thuật nào! Thế còn chữ “danh họa” trong bài báo nọ? Chị cười vui pha chút bẽn lẽn rất phụ nữ, và nói: “Đó là sự ưu ái của nhà báo”. Rồi chị tâm sự: Rất tình cờ, một lần trong năm 2001 về quê chồng ở Phan Thiết, đi chơi bãi biển thấy cát nhiều màu sặc sỡ, chị định bụng lấy một ít cát về bỏ vào bình cắm hoa cho lạ (ý nghĩ tức thời lúc đó). Thế rồi từ những bịch cát nhiều màu ấy, chị “vẽ” các hình này, hình khác mà không cần dùng một chất kết dính nào. Thực ra, bằng cách rải lần lượt các lớp cát màu, hết lớp này đến lớp khác trong các ly thủy tinh, chị mày mò “nghịch” cát. Những ngày đầu, thấy chị say sưa xúc cát, đổ cát đến thật khuya, chồng con vừa bực vừa tức cười. Rồi từ những hình vẽ ban đầu đơn giản dần dần trở thành những đường nét sắc sảo làm cho chị thích thú thật sự. Cứ thế, mỗi ngày chị lại cần mẫn xúc từng muỗng cát nhỏ “vẽ” miệt mài, say mê tạo ra những họa tiết mới và sự nghịch-ngợm-người-lớn đó đã đưa đến thành công mà chị cũng bất ngờ. Trong suy nghĩ chị không nghĩ việc làm đó là vẽ tranh, chỉ đơn giản là làm cho thoả tò mò, say mê riêng tư. Không ít lần chị phải làm đi làm lại một bức tranh nhiều họa tiết phức tạp. Chưa ưng ý, hay hỏng thì làm lại. Chị có đủ kiên nhẫn và cần cù cho niềm say mê của mình. Hơn một năm sau, bộ sưu tập “tranh” cát của chị đã xếp chen chúc, chật chội và ngổn ngang khắp nhà.

Những tác phẩm độc đáo và một tấm lòng nhân hậu

Được bè bạn, gia đình khuyến khích, tháng 9/2002 chị đã cho trình làng những “họa phẩm” độc đáo. Thế rồi suốt 3 tháng cuối năm ngoái, căn nhà riêng của chị ở đường Bàu Cát, quận Tân Bình bỗng trở thành nơi trưng bày hơn 90 mẫu tranh cát nhiều chủ đề, như: hoa quả, chim, cá, mèo, nghêu, sò, tháp chuông, nhà ở, cây dừa, thông noel, thiếu nữ áo dài, cảnh đồng quê với những con bò gặm cỏ, hoặc Phật Di Lặc, mai vàng đón gió và cả các mẫu thư pháp chữ Việt, chữ Hán. Cùng thời gian, một địa chỉ trên đường Trần Nhật Duật ở trung tâm TP HCM (trụ sở Cty của anh) cũng trở thành nơi trưng bày thứ 2 các sản phẩm tranh cát. Các tác phẩm của chị đã khiến cho tất cả những ai bước chân vào xem đều thán phục và ngỡ ngàng. Xem tranh cát của chị, một doanh nhân Việt kiều cho biết, anh đã đi nhiều nơi, đã được xem một số tranh cát nhưng ở những nơi đó không sắc sảo như “tranh” của chị. Cũng theo anh, ở Hi Lạp, loại tranh này có đường nét, hình khối lớn và phải dùng keo để định hình. Còn ở Thái Lan lại dùng màu nhuộm cát vì không có cát màu tự nhiên. Sự hấp dẫn đó khiến Tạp chí Văn nghệ của đài HTV đã bỏ công gần năm trời để theo dõi những cuộc triển lãm, trưng bày tạo được sự chú ý mạnh mẽ của khách tham quan. Đặc biệt, cũng bằng cát màu, chị tạo ra được tác phẩm mới – chân dung Bác Tôn – và tặng cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 23 ngày mất của Người (30/3/2003). Các sản phẩm thủ công của chị còn có dịp xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, theo chân các du khách nhiều quốc tịch để “vượt biên” đến Philippines, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản. Du khách nước ngoài có thể dễ dàng mua vài “bức tranh” ưng ý với giá từ 50-800 ngàn đồng/sản phẩm. Nhiều du khách cảm thấy hứng thú thật sự. Có du khách khi về tới quê nhà còn viết thư báo tin hình ảnh trong “tranh” không bị biến dạng, mặc dù chuyến hành trình hàng ngàn cây số có không ít va đụng mỗi khi lên xuống máy bay và xe hơi. Tranh của chị còn thu hút các nhà kinh doanh, họ đặt vấn đề ký hợp đồng tiêu thụ nhưng chị đều khéo léo từ chối. Chị không hoặc chưa nghĩ đến lời lãi khi đã bỏ công sức, thời gian mà chỉ nghĩ làm sao phổ biến rộng rãi cách làm tranh cát như một cái nghề cho các đối tượng trong xã hội. Chị đặc biệt ưu tiên nghĩ đến các trẻ em có hoàn cảnh đáng thương, như: trẻ lang thang, mồ côi, khuyết tật vì muốn giúp các em một cơ hội kiếm sống. Nhưng để thực hiện được điều đó, chị đang ước ao được chính quyền tiếp tay, tạo điều kiện có nơitập hợp các em có thể học nghề miễn phí. Chị muốn góp sức cùng xã hội quan tâm đến những thân phận thiệt thòi, kém may mắn. Hiện tại, ngoài thời gian dành cho tranh cát, chị là một thành viên năng nổ của công tác từ thiện trong CLB Nữ doanh nhân TP. HCM tham gia quyên góp, cứu trợ những đối tượng khó khăn. Là phó giám đốc của chồng, chị còn bàn với anh trích ra một số tiền làm vốn cho cửa hàng kinh doanh các món ăn nhưng đem toàn bộ tiền lãi ủng hộ người nghèo.

Vài dòng thêm về chị

Chị là Trần Thị Hoàng Lan, còn gọi là Ý Lan (tên cơ sở sản xuất) ngụ tại số 52 AB đường Bàu Cát, quận Tân Bình, TP HCM. Không chỉ tốt bụng và khéo tay, chị còn là một phụ nữ đẹp, từng đoạt giải 3 thời trang tuổi 40 do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức năm 1999. Liền đó, chị lại đoạt giải khuyến khích giải “Cô dâu năm 2000” và danh hiệu “Người lớn tuổi ăn ảnh nhất” do Kodakvà Tạp chí Thời trang trẻ tổ chức. Và sau đó, ở tuổi 43 chị vượt qua hàng trăm chị em, có người nhỏ hơn hàng chục tuổi để giành được giải Á hậu 1 “Mỹ nhân ngư” do một Cty Thái Lan có chi nhánh tại TP HCM tổ chức. Thật là công bằng cho một phụ nữ nhân hậu, đẹp người, đẹp nết ! Khi chúng tôi chuẩn bị chuyển bài viết thì nhận được tin của chị. Chị nói: “Phòng trưng bày tranh cát đang dời về 393/21 đường Bình Qưới, phường 28, quận Bình Thạnh – nơi đó đủ rộng, thuận tiện cho việc “vẽ”, trưng bày và đón khách tham quan Anh nhớ ghé thăm.” Tôi nhận lời nhưng không dám chắc, chỉ mong chị tiếp tục góp sức, góp công làm đẹp cho đời. Chị hứa, chị sẽ luôn phấn đấu!.

Huy Bình

search