Thứ Tư, 08/12/2004 - 22:11

Phố Cáo hạ sơn

Câu hát "Sống trên đá, chết về với đá" như một định mệnh bao đời của người Mông ở Phố Cáo- một xã vùng biên huyện Đồng Văn đã tìm được lời giải khi tỉnh Hà Giang có chủ trương "hạ sơn", nghĩa là vận động bà con xuống núi, xuống chỗ đất bằng, chỗ gần đường mà ở. Bây giờ đứng trên đỉnh Chín Thớt nhìn xuống, Phố Cáo đã ngút ngàn một màu xanh no ấm với vóc dáng của một thị tứ vùng biên phía Bắc.

Chuyện của Dính

Như nhiều người dân Phố Cáo khác, hôm nay Thào Xé Dính đến chợ phiên, mùa thu hoạch ngô vừa xong, rẽ vào quán rượu ven đường, Dính gọi một bát rượu ngô sóng sánh, vê điếu thuốc rào, rít một hơi dài, uống ngụm rượu, đôi mắt mơ màng rồi quay sang nói chuyện rôm rả với mấy người bạn. Xem ra, Dính có vẻ đủng đỉnh lắm. Cũng phải thôi, cả một tuần làm việc, đến ngày chợ phiên mới có dịp nghỉ ngơi, lại vừa qua mùa thu hoạch ngô, đi đâu mà vội. Nhưng ngày trước, cũng gần đây thôi Dính đâu có dám mơ như vậy, đến chợ là vộivội vàng vàng mua mua sắm sắm để còn kịp quay về trước khi mặt trời khuất núi. Nói là mua sắm nhưng có khi chỉ là vài cái kim, cuộn chỉ, hộp cao Sao Vàng. Thắt lưng buộc bụng chẳng dám uống một bát rượu. Từ ngày nghe lời Chủ tịch Páo cùng công an, bộ đội đưa gia đình "hạ sơn", Dính thấy tầm nhìn của mình được mở rộng. Dính chưa bao giờ thấy con đường lớn như vậy, con đường chạy qua xã cứ đi thẳng một mạch là đến chợ huyện. Cũng cái chợ ấy, trước đây phải đi một ngày mới tới vậy mà dường như quãng đường đã ngắn lại, chỉ còn nửa ngày thôi. ở trên đỉnh núi nhìn xuống trung tâm Phố Cáo gần đấy nhưng cũng thật xa đấy. Không riêng gì Dính, phong tục từ bao đời nay của người Mông ở Phố Cáo cứ sống du canh du cư cheo leo tít trên những ngọn núi cao mà lại là núi đá quanh năm mây phủ chứ. Đất đai chẳng có, nước cũng không: muốn có cây ngô để ăn, lại phải cậy đá hoặc gùi đất từ tít chân núi lên để trồng. Thế mới có chuyện "trồng ngô trên đá, nuôi bò trên lưng". Khoẻ, cần cù vậy mà cái ăn chẳng đủ, chứ nói gì đến giàu lên được. Dính đã nhiều lần hát câu hát xưa của người Mông: "Sống trên đá, chết vùi trong đá" nhưng làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó thìDính không nghĩ ra.

"Hạ sơn" đã làm đổi đời Dính. Dính chưa giàu nhưng không còn lo cái chuyện ăn nữa, đứa con lớn lại được đến trường học cái chữ.

Người "vác tù và"

Có lẽ ở cái xã Phố Cáo này người được nhắc đến nhiều nhất là Chủ tịch xã Thào Mí Páo. Trước kia Chủ tịch Páo cũng ở trên núi cao, nhưng vận động bà con hạ sơn thì cán bộ phải đi trước. Bây giờ Chủ tịch Páo đã có nhà khang trang, có của ăn của để, dẫu chưa nhiều. Thào Mí Páo tâm sự: Làm hạ sơn không phải cứ ngồi ở Uỷ ban xã gọi loa mà được, phải đi đến từng nhà, ngồi bên bếp lửa tỉ tê thuyết phục từng người, chồng gật đấy nhưng vợ nó lại lắc, có khi mất mấy ngày trời mới được một gia đình đồng ý, xong rồi lại leo sang ngọn núi khác. Chỉ việc đi vận động bà con thôi đủ mấtcả mấy tháng trời. Cái chân thấy mỏi nhưng cái bụng thấy vui vì mình đã làm điều tốt cho bà con. Bà con đồng ý rồi đến khi thực hiện thấy khó khăn sao mà nhiều quá. Nào là nước, nào là làm nhà. Chỗ ăn chỗ ở đã có lại lo đến cái làm. May mà có công an, bộ đội giúp đỡ. Hạ sơn cũng có nghĩa là phải bỏ cái nương, bỏ cái rẫy trên núi cao để cày ruộng làm cái lúa nước. ở trên núi làm gì có đất mà cày, gieo ngô cũng chỉ tính theo cân chứ đâu có tính theo mét vuông hay ha nên bỡ ngỡ lắm, chẳng biết tính kiểu gì. Con bò nó đi thẳng mà sao đường cày khó quá, cứ quặt bên nọ, lệch bên kia. Công an, bộ đội lại tận tình hướng dẫn. Không những vậy bà con Phố Cáo còn được cán bộ từ trung ương mang theo giống ngô mới và cả cỏ voi về trồng để nuôi bò, được cán bộ khuyến nông đến từng hộ gia đình hướng dẫn cách làm chuồng trại, cách chọn giống và chăm sóc và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Lại nữa, mỗi hộ hạ sơn được vay một triệu rưỡi để làm vốn. Xuống núi rồi, bây giờ bà con mới thấy Chủ tịch Páo nói đúng quá, Chủ tịch Páo là ngưòi xông xáo đi nhiều biết rộng, đã trực tiếp học tập, đưa khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi tạo nghề phụ, phát triển kinh tế sau đó phổ biến hướng dẫn cho bà con. Không chỉ có lúa và ngô, Phố Cáo bây giờ còn có nhiều thứ hoa trái khác. Lợn gà nuôi không chỉ để ăn mà còn đem ra chợ bán lấy tiền mua sắm đồ dùng trong nhà. Nhiều hộ còn nuôi được cả dê, bò để bán nữa chứ. So với cuộc sống trước kia khác lắm rồi.

Chủ tịch Páo nói với chúng tôi: Mong muốn của bà con Phố Cáo không chỉ làm để có cái ăn mà còn muốn trao đổi hàng hoá để làm giàu. Ngoài ngô lúa, xã đã có 300 ha đậu tương, trên 40 ha khoai tây, 500 con dê, gần 200 con trâu, nhờ đó nhiều gia đình sắm được xe máy.Không những vậy, người dân đã có điện để thắp sáng, con cái được đến trường học chữ. Tỷ lệ trẻ em 6-14 tuổi đi học đạt 97%. Cái gì chứ tương lai của con cái nó sẽ hơn mình. Theo quy hoạch chẳng mấy chốc Phố Cáo sẽ trở thành thị tứ vùng biên phía Bắc của tỉnh.

Để bà con tự nguyện xuống núi

Nói như vậy không hẳn đã hết khó khăn, toàn xã Phố Cáo hạ sơn được 118 hộ, chủ yếu từ thôn Sà Lủng A, Sà Lủng B, Há Sủng. Về cơ bản đời sống của các hộ dân này đã được cải thiện nhưng vẫn còn trên 100 hộ chưa hiểu hết cái tích cực mà "hạ sơn" mang lại.

Ông Đỗ Trọng Quý- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nói với chúng tôi: Vận động bà con xuống núi đã khó nhưng làm sao để họ không quay lại càng khó hơn. Do diện tích đất canh tác hạn chế (toàn xã có 168 ha lúa), hiện tại nhiều bà con sau khi hạ sơn còn nương ở trên núi nên ban ngày vẫn phải quay lên núi làm. Trước mắt tỉnh hỗ trợ kinh phí mỗi hộ hạ sơn 5 triệu đồng gồm: một mái nhà, một bể nước. Đó là những thứ thiết yếu cho sinh hoạt. Nhưng về lâu về dài bên cạnh việc tạo điều kiện cho bà con có đất canh tác, tỉnh sẽ có những chính sách nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cường chăn nuôi gia súc, gia cầm. An cư phải đi đôi với lạc nghiệp. Đời sống kinh tế có ổn định thì bà con mới có thể yên tâm và tin tưởng vào chương trình hạ sơn. Mục đích cuối cùng là làm thế nào để đời sống của đồng bào người Mông ấm no hơn, để những hộ còn ở trên núi thấy được cái tích cực mà tự nguyệnxuống.

Chuyện Phố Cáo hạ sơn vẫn còn tiếp tục, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cho Phố Cáo trở thành mô hình cho nhiều xã, nhiều bản vùng cao học tập. Với người dân Phố Cáo nó như một giấc mơ đầy hạnh phúc vậy.

Phan Nam

search