Thứ Sáu, 23/02/2007 - 05:27
Lên Cỏ Ống xem trò học chữ
Có lẽ không nơi nào ở VN cái chữ lại gieo trồng "đắt" và công phu như ở điểm trường Cỏ Ống thuộc Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Chuyến khởi hành bắt đầu bằng lời cảnh báo "muốn vô đó phải vượt qua 14 km đường với 2 con dốc cao và gấp khúc lắm". Biết chúng tôi có ý định đi điểm trường Cỏ Ống, thầy giáo Đỗ Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Văn Ngọc tình nguyện hướng dẫn.
Lớp sĩ số 2 - vắng 0
Chúng tôi đến điểm trường Cỏ Ống vào lúc 10 giờ. Giữa mênh mông một bên núi đồi và một bên biển cả, hai phòng học trở nên đơn độc, lẻ loi. Những tiếng đánh vần ê a non nớt vọng ra từ một góc đảo vắng. Thầy Sơn chỉ ngay chúng tôi vào phòng học lớp 1D. Nói là lớp học nhưng trong lớp cũng chỉ vẻn vẹn 1 cô, 2 trò và 3 bộ bàn ghế đôi dành cho học sinh. Phía trên là tấm bảng đen với các dòng chữ nắn nót: Lớp 1D, sĩ số 2 - vắng 0. Biết được các em là con gia đình khó khăn, bố mẹ đều chịu cảnh làm thuê không có thời gian quan tâm đến con nên trong lớp học các cô giáo luôn coi các em như con đẻ của mình, chỉ dạy từng ly, từng tí. Phòng kế bên là phòng học ghép gồm lớp 3C và 4D do cô giáo Nguyễn Thị Thuý Loan chủ nhiệm cũng có 6 học sinh. Trong đó, lớp 4D có 2 em và 4 em lớp 3C. Chiếc bảng đen được cô Loan kẻ làm đôi cho hai lớp.
Điểm trường Cỏ Ống được thành lập ngay sau ngày giải phóng. Ban đầu, nhà trường phải nhờ dân trong khu vực dựng nhà tranh vách đất làm lớp học. Mãi năm 1995, nhà trường mới được sắp xếp cho 2 phòng học. Năm 2005, Vườn quốc gia Côn Đảo xây dựng trụ sở mới đã nhường thêm 2 phòng nữa cho nhà trường và đã phải xin 145 triệu đồng tiền kinh phí để sửa chữa và nâng cấp trường.
Thời điểm sau giải phóng số học sinh đến trường đông nhất, với khoảng 45 em được thường xuyên tổ chức từ 3 - 5 lớp học. Đến nay, phân hiệu chỉ còn 8 học sinh, được tổ chức thành 3 lớp học. Thầy Đỗ Văn Sơn cho biết: "Số lượng học sinh ở Cỏ Ống đang giảm dần. Lý do cơ bản nhất là các em trong độ tuổi tới trường ngày một ít và một phần các gia đình khá giả cho con em về trường chính học. Đặc biệt là việc di chuyển liên tục của người dân ngụ cư đến làm ăn khiến số lượng học sinh biến động theo". Hầu hết các em còn không hề có giấy khai sinh nên việc lựa chọn, sắp xếp lớp học càng khó khăn hơn.
"Mua" chữ cho trò
Do đặc tính dân cư thay đổi liên tục nên hàng năm vào đầu tháng 8 nhà trường lại kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức điều tra, rà soát lại toàn bộ hộ dân trong vùng rồi sắp xếp lớp học, bố trí giáo viên đứng lớp. Đầu năm học 2006 - 2007, tưởng chừng Cỏ Ống chỉ có một lớp học ghép 3C - 4D và không thể mở được lớp 1 bởi vì thiếu học sinh. Có được lớp học hôm nay là công sức hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng của các thầy cô và phụ huynh.
Giáo viên tại điểm trường Cỏ Ống được thay đổi luân phiên theo chu kỳ mỗi năm một lần. Năm nay, hai cô giáo Loan và Tuyền đều tình nguyện về dạy ở Cỏ Ống, nhưng do vướng bận việc gia đình nên hàng ngày các cô đều phải dậy rất sớm từ trung tâm huyện Côn Đảo vượt qua quãng đường dài đến trường và buổi chiều khi tan học các cô lại trở về nhà. Tuy vậy, điều này không khiến các cô nản. Cô giáo Nguyễn Thị Thuý Loan, người đã nhiều lần dạy học ở Cỏ Ống nói: "Chúng tôi sợ nhất là mùa mưa sắp đến. Mưa ở Côn Đảo dữ dội lắm, có đợt kéo dài cả tuần, học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi đến trường. Để không bị mất tiết học của các em, chúng tôi luôn phải đến từng nhà đưa các em tới lớp".
Thực tế, để tạo điều kiện cho giáo viên về với điểm trường Cỏ Ống và học sinh được đến trường đang là bài toán quan trọng khiến cho các nhà giáo dục phải đau đầu. Theo mức lương quy định của Nhà nước cùng với các chế độ ưu đãi đặc biệt với hải đảo như Côn Đảo thì các khoản cộng vào dành cho 2 giáo viên tại điểm trường Cỏ Ống vào khoảng trên 10 triệu đồng chỉ dạy 8 học sinh. Với phép toán đơn giản dễ dàng thấy được mức chi phí cho một học sinh ở đây của ngành giáo dục có lẽ cao nhất so với cả nước. Thậm chí có người còn cho rằng: Nơi đây đang phải "mua chữ" cho học sinh. Nhưng bất luận thế nào, các thầy cô vẫn đồng lòng làm sao để các em học sinh tới trường nhiều hơn. Cuộc đời lớp trẻ Cỏ Ống không thiếu con chữ, không thiếu cơ hội tìm kiếm tương lai.
Tạm biệt những ánh mắt trong trẻo, các em dường như còn quá trẻ để hiểu cái giá thật sự để mình được ngồi đây. Tuy nhiên, niềm vui ngời lên trong ánh mắt và cái giọng đọc vẫn còn ngọng nghịu mà rành rọt đã nói lên biết bao điều.
Côn Đảo, đường về, những cơn gió chướng thổi ngày càng mạnh hơn... Tôi giữ lại hình ảnh những "người thầy nơi đảo xa" miệt mài mỗi ngày mang con chữ về với các em!