Thứ Hai, 12/01/2004 - 09:37

Chọn trường

Giáo dục cũng cần bỏ bao cấp

Sắp Tết, hai mẹ con “Cu Mốc” đang học lớp 5 đã phải đến thăm nhà cô giáo lớp... 6. Mẹ cu Mốc giải thích: muốn cháu vào trường T. trên phố thì phải “chạy” từ bây giờ cũng là quá muộn...

Nghe đến từ “chạy” vào trường “T. trên phố”, tôi hiểu rằng muốn vượt qua được cái hàng rào “trái tuyến” chắc cũng lắm gian nan, nhưng cứ nghe đồn vậy thôi chứ chưa thể hiểu thấu. Tôi đùa: “Nghe nói vào tiểu học phải mất 2 - 3 vé, vào trung học phải mất 5 - 6 vé, thôi để ông “chạy giúp” rồi bồi dưỡng “vé” cho ông!”.

Tôi không ngờ, bố mẹ cháu Mốc lại hết sức chân tình: “ông ơi! Nếu ông chạy được cháu cứ đưa trước cho ông trọn một ngàn, còn chuyện quà cáp nhì nhằng thì chúng con lo”.

Mẹ cu Mốc bức xúc: “Ông ạ! Bọn chúng cháu lớn lên lứa tuổi cấp 1, cấp 2 phải đi xếp hàng từ sáng sớm để mua gạo. Hộ khẩu ở đâu, sổ gạo ở đó. Hồi đó, hộ khẩu bố cháu ở trường, còn hộ khẩu mẹ con cháu ở phố, tháng tháng bố cháu phải mua gạo ở trường rồi mang về “góp gạo thổi cơm chung”, còn bây giờ kinh tế thị trường, cháu thấy gạo ở đâu ngon là cháu mua, tiện cho cả người bán lẫn người mua.

Ôi chao! Tôi nghe cháu nói một cách tự nhiên mà giật mình. Xưa nay tôi cứ nghĩ nếu giáo dục mà xoá bỏ bao cấp như chuyện bán gạo thì giáo dục sẽ bị thương mại hoá. Tôi và ông bà ngoại cu Mốc giải thích cho bố mẹ Mốc như vậy, nhưng nó vẫn không chịu: Ông bà nghĩ xem, ngày xưa gạo ẩm, gạo mốc cũng phải mua, dân không có gạo ăn, mấy cô mậu dịch viên vẫn cứ lãnh đủ lương, đeo hoa hồng lao động tiên tiến, cửa hàng xuất sắc. Có khác gì, giờ đây ở phường này trường dạy dở, dạy chẳng ra gì học trò cũng phải học. Cuối năm điểm trong tay thầy cô cho vống lên con ai cũng tiên tiến xuất sắc, thầy được lên lương, nhà trường được thưởng. Chỉ khổ dân, bao cấp gạo thì dân phải chịu ăn gạo hẩm, mà bao cấp giáo dục thì đi thi đại học có tới 87% dưới điểm trung bình cả 3 môn.

Tôi mở sổ ra nói với cháu rằng: Cả nước có tới 13.738 trường tiểu học, 7.733 trường trung học cơ sở mà cho chọn kiểu cháu thì loạn mất. Cả nước còn nhiều gia đình khó khăn, được có chỗ học là quý lắm rồi, những người khá giả như cháu cũng phải thấy diều ấy!

Tôi không ngờ! Cái “quan điểm cơ bản” của tôi bị cháu tôi phản công ngay: “Thưa ông! có lẽ các ông, các bác cứ giữ cái cách làm giáo dục theo lối độc quyền ấy thì không thể chất lượng được”.

Khi tôi đang băn khoăn về câu nói của mẹ cháu Mốc, thì một tờ báo đăng tin: Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị cơ sở khai báo tình hình học sinh hiện nay về hộ khẩu thường trú tại phường, quận nào của TP HCM (hoặc tỉnh thành khác), nhằm tìm hiểu trước một bước tình hình học sinh tiểu học (cụ thể học sinh đang học lớp 5) trái tuyến (ngoài quận) hiện nay trên toàn thành phố để xem xét lại việc có thể đưa học sinh trở về học tại địa bàn cư trú khi vào lớp 6 năm tới hay không theo đề nghị của nhiều quận huyện.

Đọc tin này, ông Bảo Hương ở đường Ngô Gia Tự TP HCM bỗng như phát hiện ra một cái gì rất mới, ông bảo: Đọc báo tôi thấy Bộ Giáo dục nêu lên 10 điểm đề nghị Quốc hội sửa Luật giáo dục. Lẽ ra sửa là để nâng cao chất lượng giáo dục, chứ sửa bằng cách bỏ thi tiểu học, nhồi nhét thêm con trẻ học, hoặc bao cấp theo kiểu dắt tay chỉ cho các trường được dạy học sinh ở đâu thì làm sao nâng cao được chất lượng học và dạy! Tôi đề nghị Quốc hội có sửa luật thì phải bổ sung một điều: Nếu Hiến pháp đã quy định mọi công dân được quyền đi lại và cư trú, thì con cái họ, tức là mọi học sinh cũng phải được quyền chọn nơi học tập!/.

Nguyễn Lương Phán

search