Thứ Bảy, 17/06/2006 - 05:06

Đồng minh nói dối!

Khi gọi điện thoại di động (ĐTDĐ), chúng ta có thể trở thành những kẻ nói dối nếu như biết sử dụng thành thạo những tính năng của ĐTDĐ cộng với một chút “ngây thơ vô tội”. Nào là nhận diện và lọc cuộc gọi đến, cắt ngang cuộc gọi với lý do mạng di động bị rớt sóng, gửi SMS để xin lỗi… Liệu thực tế có phải như vậy?

Thoạt nhìn, chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) là một phương tiện thông tin rất hữu ích, giúp chúng ta bảo đảm liên lạc với mọi người bất kỳ ở đâu và trong mọi hoàn cảnh. Nó giúp chúng ta mở rộng được không gian sinh hoạt của mình đến một giới hạn vô cùng tận có thể được.

“Chú dế” tuy bé nhỏ nhưng lãnh địa của chú thì vô cùng bao la. Chú giúp suy nghĩ của chúng ta bay bổng và kết nối chúng ta vào cộng đồng xã hội một cách thực thụ nhất.

Nhưng ngược lại, nếu muốn trốn tránh một sự thật nào đó trong những thời điểm nhạy cảm thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng sử dụng chiếc ĐTDĐ như một “người bạn không bao giờ biết nói dối”. Bởi lẽ, người nói dối ở đây chỉ có thể là chủ nhân của nó mà thôi!

Đúng vậy. Trong khi chiếc điện thoại để bàn luôn ràng buộc chúng ta đủ mọi thứ, nhất là về mặt không gian và bối cảnh lúc chúng ta đang liên lạc, thì khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ “cuộc chơi”, có thể nói dối một cách… thoải mái mà người nghe “buộc” phải tin.

Và như một nhân viên tận tụy và trung thành tuyệt đối, chiếc ĐTDĐ của bạn sẽ không thể “mách nhỏ” cho người nghe ở đầu sóng bên kia biết được vị trí chính xác mà bạn đang đứng hay tình huống cụ thể mà bạn đang có mặt. Do đó, rất có thể trong giao tiếp hàng ngày, đôi lúc chúng ta sẽ tận dụng triệt để tính thật thà của họ nhà dế này, và đoan chắc được rằng:

“Chẳng ai biết được tôi đang ở đâu”

Quả thật không sai vì bạn nói chuyện được với bất cứ ai mà người kia chưa chắc biết bạn hiện đang ở xa hay gần nếu như bạn không muốn cho họ biết sự thật. Hơn nữa, nếu như người nghe lúc đó có hỏi lại, với những câu đại loại như “Anh đang ở đâu vậy?”, thì hoá ra thật là cổ điển vì bạn có thể tự “chế” ra một nơi chốn nào đó theo chủ quan của mình, miễn sao phù hợp với đối tượng tiếp xúc cộng với nhu cầu giao tiếp lúc đó.

Ngược lại, nếu như chúng ta liên lạc qua một máy cố định đến một di động thì khó mà làm được điều này. Do vậy, có lẽ sẽ rất hữu ích khi chiếc ĐTDĐ sẽ tạo ra ở người nghe tâm trạng “nghi nghi ngờ ngờ” và cảm giác “tranh tối tranh sáng” khi bạn buộc phải có những cuộc liên lạc “có chủ đích”. Từ đó, một khi đã hoàn toàn chủ động được tình huống, bạn có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế. Chắc chắn là như vậy.

Mở ngoặc ra ở đây, chúng ta cũng thấy rằng các chuyên gia phân tâm học hay các bác sĩ liệu pháp tâm lý khi tiến hành chữa trị đều yêu cầu bệnh nhân nằm ngửa ra trên một chiếc giường và mắt tập trung nhìn thẳng. Lúc đó, bệnh nhân sẽ không thể “trao đổi ánh mắt” với ngoại cảnh chung quanh và sẽ tập trung tối đa suy nghĩ vào trong vô thức.

Theo các chuyên gia tâm lý, đôi mắt là một trong những cơ quan phán xét của cơ thể: khi chúng ta bắt gặp một cái nhìn từ phía người khác, tự nhiên chúng ta sẽ có phản ứng “phòng thủ” và chú ý hơn vào những hành động và lời nói mà mình sẽ thể hiện với người đối diện. Vì vậy, dễ dàng suy ra rằng một khi không bị ai nhìn thấy, chúng ta sẽ rất tự do và chủ động trong suy nghĩ và hành động.

Với chiếc ĐTDĐ cũng vậy, khi liên lạc, nếu như cần nắm thế chủ động thì chúng ta sẽ có khuynh hướng “phác hoạ” ra một hình ảnh sao cho phù hợp - đó có thể là một vị trí hay một bối cảnh tương xứng để “áp đảo” người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó mà mình mong muốn. Trên thực tế, có nhiều lúc chúng ta đã làm như vậy.

Trong đời sống tình cảm, hiện tượng này cũng không là ngoại lệ, nhất là đối với những quý ông ngoại tình, vì với một chiếc ĐTDĐ, họ sẽ ngoại tình một cách an toàn nhất! Gần hết giờ làm việc, chỉ cần bấm đi động cho vợ: “Anh về trễ một chút nhé! Đang có một cuộc họp quan trọng”, là bạn có thể thu xếp một cuộc hẹn “ngoài luồng”!

“Tôi kiểm soát và sàng lọc được các cuộc gọi”

Kế đến, chủ nhân còn có thể lợi dụng “tính ngây thơ” của chiếc ĐTDĐ để né những cuộc gọi mà họ cho là bị quấy rầy. “Alô… alô… xin lỗi tôi nghe không rõ, sóng đang bị làm sao đó. Thôi gọi lại sau nhé!”, và cúp máy. Đấy, cách mà chúng ta có thể từ chối “êm” cuộc gọi từ một người mà mình không muốn nói chuyện vào lúc đó, từ chối mà

không bực bội gì, và cũng không bị cảm giác mình là người có lỗi, vì lỗi ở đây là từ chiếc máy và hệ thống mạng của nó! Trường hợp khác, cũng có thể do quên sạc pin mà bạn không thể báo cho cơ quan biết là bạn “đang bị kẹt xe nên sẽ đến trễ” (lý do ảo thôi!). Và cũng là do chiếc ĐTDĐ “hết pin nên không gọi được”…

Một “tiện ích” nữa của ĐTDĐ là chúng ta có thể quan sát được các cuộc gọi đến để “chuẩn bị tinh thần”, để “xoay sở” một vài giây trước khi bấm máy nói chuyện, hoặc thậm chí quyết định… “không nghe”, vì “lúc đó đang di chuyển ngoài đường, không thể lấy ĐTDĐ trong túi ra được”. Với chiếc ĐTDĐ, điều này quá dễ dàng khi bạn có thể biết trước được nhân thân của người gọi qua một kiểu chuông riêng và những hiển thị được cài đặt trong máy.

Khi quyết định bấm máy để nghe, bạn hoàn toàn có thể lập luận, nói dối hay diễn đạt như thế nào đó để “thoát” ra một tình huống khó xử. Thật là phiền toái khi có một khách hàng gọi đến để thúc giục một hợp đồng đúng hạn, trong khi bạn đang gặp một số trục trặc đối với lô hàng này.

Thôi thì “tôi đang họp với sếp, để tôi gọi lại cho anh sau nhé!” và… cúp máy, rồi sẽ tính cách để “gỡ” cũng chẳng muộn. Thế là quá tuyệt còn gì bằng! Hơn nữa, với câu nói này, doanh nhân kia cũng hàm ý là mình đang rất bận và với những công việc rất quan trọng của công ty, nhằm đánh bóng hình ảnh của mình thêm.

“Gửi tin nhắn SMS là xong chuyện!”

Không thể phủ nhận được rằng trong thực tế giao tiếp hàng ngày, có những lúc chúng ta phải cần đến những “thông tin viết” để trao đổi với nhau.

Sự khác biệt về mặt thể hiện giữa lời nói và chữ viết là rất cơ bản, xét trên khía cạnh hình thức và nhất là về cách cảm nhận từ hai đối tượng đang thông tin cho nhau. Mỗi hình thức đều có giá trị riêng của nó và tuỳ theo từng thời điểm cụ thể mà tính vượt trội của nó sẽ được phát huy.

Đôi khi chúng ta ngại gọi trực tiếp hoặc thấy không nhất thiết phải gọi trực tiếp thì chúng ta nhắn tin. Đó là một trong những dạng thông tin mang tính “một chiều” tính vào thời điểm tin nhắn được gửi đi, vì người gửi tin khi ấy hoặc không cần được hồi đáp ngay lập tức, hoặc muốn người kia có thời gian để suy nghĩ, hoặc đơn giản là chỉ thông báo một việc gì đó mà thôi - mà đôi khi lại là “tin dữ”! Và cũng thật hữu ích khi chiếc ĐTDĐ có được chức năng truyền đi cả hai hình thức thông tin nói và viết này.

Có trường hợp một đôi lứa tan vỡ chỉ sau vài phút: Trải qua bao nhiêu trắc trở và không thể dung hoà được, một ngày nọ, anh chàng quyết định gửi đi một SMS: “Chung ta chia tay nhe! Anh khong the lam gi khac hon duoc. Chuc em hanh phuc!”.

Thế đấy, dòng chữ này đã chuyển tải một quyết định khá nặng, nhưng về mặt hình thức xem ra có vẻ khá nhẹ nhàng. Cô gái có thể bị sốc, nhưng đó là một cú sốc “hướng nội” nhiều hơn vì khi nhận được tin này thì cả hai người đều đang ở trong một không gian riêng của mình.

Cũng có thể hình tượng hoá một chút khi cho đây là một “cái chết nhẹ nhàng” của một cuộc tình - không một ánh mắt, không một lời giải thích. Và sau đó, tin nhắn SMS này sẽ được xoá đi một cách dễ dàng chỉ qua vài thao tác ngón tay. Không một dấu vết để lại! Thế đấy, SMS là một dạng thông tin được viết và được gửi đi trong một môi trường chân không!

Ngược lại, với dạng đối thoại trực tiếp và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đôi khi chúng ta buộc phải đè nén cảm xúc, phải làm chủ giọng nói, phải “gồng mình” nhiều hơn, phải giả tạo nên những cảm xúc để có thể “nói cho thật những điều không thật”.

Song, nếu như chiếc ĐTDĐ có thể khiến chúng ta biến hoá theo nhiều hình thức khác nhau, cả tốt lẫn xấu, thì xét cho cùng nó cũng chỉ là một sản phẩm, một thành tựu của ngành kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bản thân nó không hề biết tạo ra người nói dối, mà chỉ là một trong những công cụ giúp nói dối.
search