Nói đến nhà báo Lưu Trọng Văn, có người bảo: “Đáng nể! Viết sắc, có chính kiến, khẩu khí rõ ràng”; người thì bảo: “Ngang tàng quá! Không hợp thời”; người điềm tĩnh (cả đời không mấy khi khen ai) bình thản: “Cùng lắm thì gọi tay này là “nghệ nhân” viết báo”.
“Sắc nhọn” như thế, chắchẳn không tránh khỏi búa rìu thiên hạ!
“
Để hiểu thêm vài nét về con người này, Doanh Nhân thử gửi vài câu hỏi mang tính “gây sự”... Và, thật bất ngờ, bài trả lời dù sắc như lời đồn, nhưng với khẩu khí... khá “dễ thương”!
* Thưa nhà báo Lưu Trọng Văn, anh là con của nhà thơ “nai vàng ngơ ngác” Lưu Trọng Lư, nhưng hình như anh không được thừa hưởng tý mơ màng nào của ông cụ? Hình dáng, tính cách của anh, thế nào nhỉ? Cứ rắn đanh lại, và ngang ngang...
Mơ màng là nước trong cơ thể con người cũng như là sông, hồ, ao, biển trong cơ thể trái đất. Xin lỗi chứ, mơ màng chỉ có được trở lên, dại gì mà đánh mất sự mơ màng, dại gì mà không vơ vào mình sự mơ màng? Tôi là người rất khoái mơ màng, mà mơ màng lại rất na ná sự phóng khoáng, sự chịu... chơi. Còn hình dáng của tôi - đủ để có thể hôn bất cứ cô nàng nào. Giọng nói của tôi – đã từng đọc thơ kiếm được ối tiền đấy! Còn, tính cách ư? Đã nói ở trên, trừ cái gọi là ngang tàng.
Anh tự tin đến mức... ngang phè như thế, hèn chi mấy chục năm “mòn chân” ở bao nhiêu tờ báo, lại phải chọn con đường làm nhà báo tự do. Chắc “họ”å không chịu được anh chứ chả phải anh... không chịu được “họ?
Người viết báo chính là người thợ báo với đầy đủ ý nghĩa, chân chính, tử tế, lương thiện của nó, như người thợ hồ xây nhà, thợ thủ công làm gốm, thợ dệt, dệt vải...
|
Xin thông báo, kể từ tháng 3/2007 này tôi không còn là “gã nhà báo tự do” nữa mà đã trở thành phóng viên ăn lương đàng hoàng ở Báo Phụ nữ TP HCM. Đó là nói “tự do” theo nghĩa cơ chế, chứ thực ra phải và nên hiểu “tự do” theo đúng nghĩa vốn có của nó. Mà ở khía cạnh đó “tự do” đối với người cầm bút là viết những gì mình cần và muốn viết, viết những gì mình nghĩ, thì tôi luôn tự nhận về cơ bản tôi là nhà báo tự do. “Về cơ bản thôi”, bởi trên thực tế làm gì có cái gọi là “tự do tuyệt đối”? Thật ra vấn đề không phải ở “tự do” đối với người viết, mà vấn đề là những bài viết ấy làm sao được đăng để quảng bá những gì mình tự do viết ấy. Tất cả mắc mớ ở khâu này chứ không phải ở khâu kia, vì vậy với tôi, “tự do” đối với nghề báo, đó là những gì luật pháp cho phép đều được thực hiện mà không có bất cứ sự nhân danh tế nhị nào đó trên luật pháp để dọa dẫm, đe nạt.
Xin được hỏi về quãng thời gian làm nhà báo tự do của anh. Không có cái “mũ” nào độåi lên đầu, anh có bị “rát mặt”?
Đúng là có khoảng 10 năm tôi hành nghề không bị ràng buộc bởi cơ quan chủ quản nào cả. Nhưng tôi nghĩ bất cứ một tờ báo nào cũng có ông chủ của nó, mà ở chế độ của ta khi chưa có báo tư nhân, thì ông chủ ấy chính là cơ quan chủ quản. Ta phải tôn trọng cái quy trình tổ chức ấy. Nếu các ông, bà chủ quản là những người thượng tôn pháp luật, phép nước, những người thực sự vì dân, thì, tờ báo được nhờ, vì những người làm báo được làm báo với đúng nghĩa của nó. Còn không thì ngược lại.
Đối với tôi khi xác nhận mình cầm bút để làm gì thì dù ở biên chế tờ báo có chủ quản hay không, viết được, nói được điều có ích chả bao giờ thấy rát mặt cả mà chỉ thấy mát mặt mà thôi.
Hỏi rất thật, tiêu chí hoạt động báo chí của anh là gì?
Không dối trá bịp bợm.
Mấy chục năm làm báo, lại được mang danh là nhà báo giỏi. Không “kiếm” được “chiếc ghế” nào? Anh có ấm ức? Lại nghe nói, có lần được một vị chức sắc gọi là “thợ báo”, anh không những không tự ái mà còn khoái chí cười phá lên?
Tôi vào nghề báo từ tháng 9/1974, từ một phóng viên Đài phát thanh Giải phóng, đến nay 33 năm rồi. Lúc được 25 năm viết báo, người ta bảo tôi viết đơn xin “Huy chương vì sự nghiệp Báo chí”. Tôi cười và từ chối, vì nghĩ “Sự nghiệp báo chí” là của mình sao lại viết đơn xin cái của mình? Suốt 33 năm viết báo, khi thì viết ở Đài phát thanh, Báo Lao động, Báo Thanh niên thời đại, rồi các báo Phụ nữ TP HCM, Nhà báo và Công luận, Thế giới mới, Kiến thức gia đình, Thế giới văn hóa, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động xã hội, Công an TP HCM, Pháp luật TP HCM, Thể thao TP HCM... xin khoe, tôi có cũng tròm trèm 5.000 bài báo được in rồi đấy. Trong đó có nhiều bài không đồng quan điểm với ai đó mà bị khiển trách, đe nẹt, mà mỗi lần có chuyện như vậy lại là một lần kỷ niệm đáng nhớ đối với cuộc đời viết báo của tôi. Đúng là có lần tôi được một vị chức sắc gọi là “thợ báo”. Làm sao mà tôi phải tự ái? Tôi đã định viết thư cảm ơn vị chức trách đó vì đã phong cho tôi một cái vinh dự mà tôi phấn đấu, đó là làm người thợ báo. Vâng, người viết báo chính là người thợ báo với đầy đủ ý nghĩa, chân chính, tử tế, lương thiện của nó, như người thợ hồ xây nhà, thợ thủ công làm gốm, thợ dệt, dệt vải... Khi được là thợ tức là không phải là kẻ lười biếng, bịp bợm.
- Phụ nữ trong mắt nhà báo Lưu Trọng Văn thế nào?
Cuộc đời là vậy, vừa đầy gay cấn hừng hực là có ngay sự tươi mát. Nói không... nhanh, thì, phụ nữ cũng chính là tôi từ khi tôi ý thức được tôi tồn tại để yêu thế giới này, Tổ quốc này, đồng bào này. Rõ ràng quá rồi gì nữa. Nếu phụ nữ, những người mẹ, người chị, người em, người hàng xóm, những cô gái xinh tươi nếu không phải là chính tôi, là chính thể xác, tâm hồn cuộc đời tôi thì vì sao tôi lại yêu họ nồng nàn đến thế?
- Anh là người tôn thờ tự do. Anh phóng khoáng như “gió trời”, không ai có thể “buộc” lại được. Anh không tìm thấy “bến đậu” hay không có bến nào đáng để anh “đậu” lại?
Khi tôi viết bài thơ “Về thôi” để “dụ khị” nhạc sĩ Phạm Duy về nước, tôi đã gọi Tổ quốc không chỉ là đất Mẹ, mà còn là đất Nàng. Mẹ chỉ kính yêu, tôn thờ, con không dám hỗn, dám từ bỏ, dám bất hiếu, nhưng Tổ quốc còn là đất Nàng - tức là em, người tình thì có thể giận hờn được, có thể này nọ được. Hãy nới rộng quan niệm Tổ quốc ra để có thể có được nhiều hơn sự đồng cảm, để có thể có được nhiều hơn đồng bào. Và, ở khía cạnh cá nhân tôi, lúc này tôi cũng luôn nới rộng biên độ cái gọi là tình yêu để có thể dâng hiến được nhiều hơn, và cũng để có thể đón nhận được nhiều hơn vẻ đẹp của những người đàn bà, chứ không nhăm nhăm nhòm ngó một bến đậu. Tôi biết đa số các cô, các bà khi đọc những dòng này sẽ nhảy dựng lên và tố cáo tôi là kẻ hư hỏng, lộn xộn.
Xin thưa với các quý cô, quý bà, rằng, thực ra lúc đầu tôi cũng rất nghiêm chỉnh một bến đậu đàng hoàng, nhưng rồi có một cuộc đổ vỡ, số phận đã đưa đẩy tôi thành... gió trời. Tôi cũng lại xin thưa rằng, tôi có một cậu con trai năm nay 17 tuổi đã biết... yêu. Và, với tôi như thế đã quá đủ đầy cho thế giới riêng của mình.
- Với phụ nữ, đặc biệt là những nhà báo nữ, anh có lời khuyên gì để họ có thể được hưởng hạnh phúc?
Thật ra đó cũng luôn là lời chính tôi tự khuyên nhủ tôi, rằng, hạnh phúc nói cho cùng là làm những gì mà chính mình và những người lương thiện tử tế khác đều cảm thấy vui, thấy sướng.
Không hoàn toàn như người ta đồn thổi! Dù có vấp phải “bức tường đá “ nhưng dường như tôi cũng đã “khều” được một cái “nhân” rất... bùi trong một quả bàng cứng và rất... dai. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Trọng Văn!