Thứ Năm, 16/06/2005 - 13:59

Lớp học ven sông Hồng

Đưa học sinh đi dã ngoại tại Lăng Bác

Thật khó có thể tìm thấy một lớp học nào lại đặc biệt hơn thế. Không tốt nghiệp từ "lò" sư phạm nhưng các cô giáo, thầy giáo ở đây vừa dạy chữ, dạy làm người, cũng có lúc kiêm luôn bác sĩ, lo lắng đến từng bữa ăn, giấc ngủ của từng trò. Còn học trò - đứa lớn, đứa bé, mỗi em một trình độ, tính tình, hoàn cảnh khác nhau. Thậm chí có em, tuổi tuy nhỏ đấy nhưng "chiến tích" như trộm cắp, móc túi lại không nhỏ chút nào. Tuy nhiên, thoáng nhìn thấy bóng dáng cô giáo từ xa, lũ trẻ lội nước ào ào lên bờ theo cô vào lớp. Đó chính là lớp học của những em nhỏ làng chài bên bờ sông Hồng do các tình nguyện viên nhóm Vì người nghèo (Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện) đứng lớp.

Cùng những người bạn tâm huyết, cả nhóm quyết định “cõng chữ ra sông” - một công việc thật khó khăn, nhất là với cuộc sống và tương lai của chính lũ trẻ. Tuy nhiên, đáp lại thịnh tình những tình nguyện trẻ là những dị nghị chẳng dễ vượt qua. Người lớn nhìn các cô giáo, thầy giáo với ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Bọn trẻ lại không dễ gần, rất khó tiếp xúc, mở mồm là chửi bậy. Nhiều người còn nghĩ, không biết được mấy ngày.

"Dạy để chữ không trôi theo dòng nước"

Những giáo viên
không giáo án

Đó là tâm sự của trưởng nhóm Phạm Thuỳ Dương - cựu sinh viên Trường cao đẳng Du lịch. Vốn là người có thâm niên và lăn lộn nhiều năm trong phong trào tình nguyện nhưng những ngày đầu đến với làng chài nhỏ bé chân cầu Long Biên, Dương thực sự sốc bởi "không xa trung tâm Hà Nội vẫn có cuộc sống chật vật, vất vả và rất nghèo". Chúng tôi cũng vậy, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những đứa trẻ. Chúng nheo nhóc, suy dinh dưỡng, bệnh tật, có đứa hư đốn, lầm lỳ nhưng vài ba em khác lại rất hồn nhiên, ngây thơ. Hỏi đến việc học thì chúng cũng ầm ừ nói qua. "Thực ra các em cũng được đi học nhưng buổi học buổi bỏ, chữ chưa kịp ngấm vào người đã trôi theo dòng nước sông Hồng hết" - Dương tâm sự.

Thậm chícó những gia đình không chịu hợp tác, không cho trẻ đi lớp. Dương kể: "Các em phần nhiều đều là lao động chính nên đi học thì phải nghỉ làm, mà như vậy thì cả gia đình hôm đó nhịn đói. Có đứa không ngần ngại xé rách sách vở ngay trước mặt". Buồn, một vài người có ý định bỏ cuộc nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không ai rời xa được xóm chài nhỏ này. "Bọn em thương lũ trẻ, chúng còn quá nhỏ. Nếu không được bảo ban, học hành tử tế rất dễ bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, trở thành hư hỏng sớm" - Thuỳ, một thành viên khác của nhóm nói. Điều này không phải không có cơ sở bởi làng chài ven sông còn được biết đến là khu vực phức tạp. “Gần 90% thành viên của nhóm là nữ nên những ngày đầu đến đây chúng em rất sợ. Cờ bạc, người nghiện ngồi đầy, kim tiêm nhan nhản. Cả nhóm dắt tay nhau cứ thế mà đi" - Dương nói.

Thế rồi "cái khó" không bó được "cái khôn". Tận dụng, nhờ vả các mối quan hệ, cuối cùng cả nhóm cũng tìm được một "Mạnh Thường Quân" tài trợ cho các gia đình ơ ãđây vay vốn chăn nuôi thỏ, chó để đảm bảo kinh tế, tạo điều kiện cho các em đến trường. Và một ngày xuân cách đây 3 năm - ngày 20/3/2002 - lớp học làng chài được khai giảng trên chiếc bè của gia đình 1 người lớn tuổi nhất trong tổng số gần 15 thuyền ở đây.

Học để làm người

Dạ hội hóa trang
gây Quỹ ủng hộ người nghèo

Phải mất 6 tháng đầu tiên, Dương và những người bạn mới quen dần với cuộc sống của những người dân nơi đây. Và cũng từng ấy tháng ngày, các bạn mới "điều trị" được lũ nhóc. Bao công sức của những người tình nguyện "cõng chữ ra sông" đã được đền bù xứng đáng. 3 năm sau ngày khai giảng lớp học đầu tiên, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Lũ trẻ vui vẻ, cởi mở và ngoan hơn rất nhiều, không nói tục, chửi bậy, gặp người lớn biết chào hỏi lễ phép.Cứ đến giờ, đến ngày là lũ trẻ tự giác đến lớp, không cần giục giã, vận động. Hiện nay, lớp học ở làng chài có khoảng 20 trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau: đứa thì học lớp 5, em bé hơn học lớp 3 - 4, cái Loan 8 tuổi học lớp 2... Điều đặc biệt hơn cả là cô giáo không quá phụ thuộc và tuân theo một giáo án nhất định, giờ học thường bắt đầu từ những việc học trò thích như múa hát, chơi trò chơi hay từ những công việc rất đơn giản: cô ngồi chải đầu, tết tóc và kể chuyện cho trẻ, sau đó mới dạy đọc, dạy viết. Và có lẽ chẳng ở nơi đâu lại có môn học riêng, đặc thù đến thế - môn “triết lý sống”. Không sáo rỗng, không đao to búa lớn, cuộc sống đến với các em từ những cái bình dị nhất, gần gũi nhất như cách ứng xử, chào hỏi, xưng hô như thế nào cho lễ phép với ông bà, cha mẹ, với hàng xóm, những người thân quen...

"Nhiều trẻ ở đây cũng thông minh và lanh lợi lắm nhưng không được tiếp xúc với chữ viết, con số đúng tuổi nên ban đầu rất bỡ ngỡ và khó tiếp thu. Nếu không kiên trì kèm cặp từng đứa, chúng sẽ nản và vài buổi là bỏ" - Hương, một thành viên của nhóm cho biết. Không có nhiều kiến thức sư phạm nên các thành viên của nhóm luôn cố gắng bổ sung những đồ dùng học tập để giờ học trở nên phong phú, sinh động và dễ vào. Thú vị hơn cả là những bài học về Bác Hồ, về lịch sử Hà Nội... các em lại được các thầy cô đưa đi tham quan, dã ngoại tận nơi. Quan trọng hơn là những bài học đó, những kiến thức và niềm tin đã đọng mãi trong tâm trí của các em.

Ngoài việc dạy học, phối hợp với sinh viên tình nguyện Trường Y, những tình nguyện viên trẻ còn khám bệnh miễn phí 6 tháng/lần cho trẻ làng chài. Những công việc tuy đơn giản nhưng đã gieo mầm xanh trên bãi bồi lặng ngắt phù sa này.

"Sống ở trên đời cần có một tấm lòng"

Sóng và gió sông Hồng đã không cuốn được tấm lòng của những bạn trẻ tình nguyện. Các bạn đã đem con chữ, niềm tin và cả khát vọng được cống hiến cho những đứa trẻ lem luốc ven sông. Hiện nay, thành phần tình nguyện ngoài thanh niên, sinh viên còn có sự tham gia rộng rãi của học sinh lớp 10, 11 đến từ các trường phổ thông ở Hà Nội. Tuy vậy, khi chúng tôi hỏi chuyện về làng chài các bạn nói rất nhiệt tình sôi nổi nhưng nhất định giấu tên. Một tình nguyện viên trẻ tên K cho biết: một phần sợ bố mẹ phát hiện, không cho đi bởi trong quan niệm và suy nghĩ của mọi người làng chài Long Biên vẫn được xem là khu vực phức tạp. Phần khác cha mẹ các bạn cũng sợ con cái tham gia vào các hoạt động xã hội, bỏ bê học hành và các bạn cũng cho rằng việc làm của mình không có gì to tát.

Các bạn hoạt động trên cơ sở tự nguyện vì thế để có thêm tài chính cho nhóm, nhân các dịp lễ hội... tranh thủ mọi cơ hội các bạn đã đứng ra quyên góp tiền làm vốn, tổ chức các gian hàng bán đồ lưu niệm, có bạn tự tay làm các sản phẩm thủ công, thiếp sinh nhật... Số tiền lãi thu được sẽ đưa vào quỹ của nhóm để có thể tiếp tục đem niềm tin và ánh sáng đến cho các em.

Một tin vui khác đã đến với xóm chài - lớp học đã được dời lên bờ. Từ tiền đóng góp của các thành viên, nhóm đã thuê được một căn phòng trong xóm trọ khu Phúc Xá làm lớp học. Dù còn nhỏ bé và thô sơ nhưng căn phòng vẫn bừng sáng bởi những tấm lòng, bởi khát khao được cống hiến và bởi niềm tin của đám trẻ ven sông.

Nguyễn Hương

search