Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn
-Ông đánh giá như thế nào về mức học phí hiện hành? Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng không nên áp dụng mức trần học phí đại học, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Tăng hay giảm học phí đều phải nhìn vào thực tiễn cuộc sống trên cơ sở lý luận của Đảng ta. Số liệu điều tra mức sống của thực tế người dâncủa Tổng cục Thống kê của nhà nước, khoảng 5-7 triệu đồng/tháng (Báo SGGP 8/12/2003), song chi phí trung bình cho một SV vào thành phố cũng từ 7-15 triệu đồng năm. Theo ý kiến của cơ quan này mức học phí như vậy là quá cao.
-Học phí thấp là một trong những lý do mà các trường ĐH đưa ra để lý giải cho chất lượng đào tạo ĐH thấp. Theo ông tăng học phí có thể tăng chất lượng đào tạo ĐH?
Kinh phí chỉ là điều kiện cần, xin khẳng định không phải là điều kiện đủ để tăng chất lượng. Hãy so sánh với Trung Quốc , một nước có nhiều điểm tương đồng với nước ta. Theo số liệu của UNESCO (2002), tổng ngân sách cho giáo dục giữa VN và Trung Quốc, khoảng2 tỷ USD, ( 27,9 tỷ USD), dân số 80 triệu người (1,3 tỷ); ngoài ngân sách 2 tỷ USDbao gồm học phí và nhiều khoản đóng góp vô lý khác (14% so với ngân sách, và không hẳn thu từnguồn học phí) . Lương của giảng viên và giáo sư100-200 USD/tháng,(1.000- 2.000 USD/tháng). Về chất lượng, mọi sản phẩm liên quan đến khoa học công nghệ trên thế giới có, thì ngườiTrung Quốc đều làm được, nhanh là một tháng, chậm là 6 tháng với giá thành rẻ hơn nhiều lần, còn tại VN trong Hội thảo liên kết giữa các trường với doanh nghiệp"chỉ có 25% sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề, số đáp ứng ngay nhu cầu tuyển dụng có khi chỉ 1%, 2%" (SGGP 14/11/2004). Một ví dụ khác, Trường ĐHTH Pohang của Hàn Quốc sau 10 năm thành lập đã được xếp thứ nhất khu vực Đông Bắc á, trong khi đó hai ĐHQG cùng danh sách xếp hạng, sau 10 năm thành lập vẫn còn thua ĐH Chulalongkorn của Thái Lan khoảng 50 bậc.Theo quy định hiện nay nguồn thu các trường ĐHCĐ được phân chia như sau: 20% dành cho quản lý phí, 45% chi tăng cường cơ sở vật chất, 35% chi lương cho giáo viên. Nhưng theo thanh tra của Kiểm toán Nhà nước tỷ lệ này không được như thế. Trên thực tế, chi phí cho tăng cường cơ sở vật chất chỉ đạt dược 21%. Cũng theo báo cáo này, có trường có hàng chục tỷ đồng để cho vay một năm. Việc thả nổi quản lý tài chínhđang biến các trường công thành trường tư, và tiền vào túi cá nhân!
- Nhiều ý kiến cho rằng giáo dục dân trí thì Nhà nước phải lo, còn giáo dục ĐH thì phải chuyển sang dịch vụ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường. Vậy giáo dục sẽ hoạt động như thế nào? Thị trường, hàng hoá, dịch vụ,thương mại, cạnh tranh, lợi nhuận trong lĩnh vực trồng người, vấn đề rất phức tạp. Có thể tôi đọc chưa kỹ và hiểu chưa đúng tinh thần Báo cáo của Bộ Giáo dục trước Quốc hội, nhưng có ấn tượng ban đầu là chúng ta sẽ để dân lo là chính, thị trường điều tiết là chính. Nếu quả vậy thì cực kỳ nguy hiểm.
- Tăng học phí đồng nghĩa với việc giảm cơ hội học tập của người dân, đặc biệt là những người nghèo. Theo ông, tăng học phí cần dựa trên những cơ sở nào?
Nền giáo dục của ta là nền giáo dục của dân, do dân và vì dân. Việc đóng góp một phần chi phí cùng Nhà nước để dạy dỗ con em mình nên người là việc làm hơp với ý Đảng và nguyện vọng của dân. Song việc quản lý chi tiêu của ngành GD-ĐT, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song rất nhiều bất cập, yếu kém, gây ra sự thất thoát lãng phí như thay đổi chương trình sách giáo khoa ở bậc phổ thông, họp hành và nhiều việc cải cách bất thành trong gần 20 năm qua. Xuất phát từ thực tiễn , và bản chất của Nhà nước ta, xin khẳng định không phải tăng học phí, mà còn có thể miễn giảm toàn bộ học phí cho tất cả học sinh, chưa nói đến việc cấp học bổng cho con em nhà nghèo và những em có khả năng học tập đến bậc cao nhất. Vấn đề hiện nay là con người đủ tâm, đủ tầm và tổ chức.
- Thưa GS, các SV đang rất hoang mang về những khoản đóng góp khi vào trường ĐH, đặc biệt là những khoản chi phí không tên. Theo đánh giá của ông, việc tăng học phí ở các trường ĐH-CĐ là tích cực hay tiêu cực?
Theo tôi, không nên tăng, vì sự đóng góp của người dân đến nay đã quá cao so với mức thu nhập của họ rồi. Nếu cứ tăng thu lên nữa thì sinh viên sẽ bỏ học. Việc đóng góp của người dân đối với Nhà nước để con em mình được giáo dục tốt là rất tự nguyện, những vấn đề là quản lý, chi tiêu nguồn tài chính này ra sao, vì đó là lao động và mồ hôi nước mắt của dân. Hiện nay tổng kinh phí chi cho giáo dục là 4 tỷ USD/ năm, trong đó có 2 tỷ của Nhà nước và 2 tỷ của dân. Nhà nước đã đầu tư quá sức rồi và dân cũng không thể đóng thêm được nữa. Họ đóng đến 50% tổng chi phí giáo dục là quá lớn.
- Nói vậy có nghĩa là với mức đầu tư vào giáo dục đào tạo rất lớn nhưng thu chi trong ngành giáo dục đang rất có vấn đề...
Đúng là đang có vấn đề! Một vài ví dụ: SV ngành cử nhân chất lượÁ¥ng cao được Nhà nướác chi 9,5 triệu đồng/SV/năm nhưng thực tế chi cho đầu tư đào tạo thấp hơn con số này nhiều vì các trường tự ý tuyển thêm SV. Thế nhưng lãnh đạo của Trường ĐH QG TP HCM lại phàn nàn rằng kinh phí được cấp quá hạn hẹp, không đủ chi phí phục vụ tốt cho dạy và học. Quy định SV "kế hoạch ba" (SV tuyển thêm), trường tự thu và chi trả 20% dành cho quản lý phí. 45% dành cho cơ sở vật chất, 35% cho giáo viên. Nhưng thực tế con số kiểm toán chi cho cơ sở vật chất chỉ có 21%! Các tỷ lệ 20%,45%,35% như trên mỗi trườâng công lập vận dụng một kiểu, rất khó kiểm soát thu chi.
- Như GS vừa nói, nguồn thu của chúng ta đã lên tới 50% so với mức đầu tư của Nhà nước, một nguyên nhân trong đó là do quản lý. Vậy nếu việc quản lý đúng đắn, minh bạch hơn thì theo GS sẽphải thu thêm bao nhiêu tiền học của SV nữa?
Tôi khẳng định là nếu ta quản lý tốt nguồn thu, chi riêng trong ngành giáo dục và chưa kể ngoài xã hội thì các bạn hoàn toàn không phải đóng học phí!
- GS có thể chỉra bài toán kinh tế để đưa đến kết luận của ông?
Bài toán thứ nhất là trong quá trình đổi mới chương trình và sách giáo trình. Dự chi cho việc này từ năm 2000 đã là 14 ngàn tỷ (tương đương với gần 1 tỷ USD), NXB Giáo dục còn thu thêm 100 triệu USD/năm song 37% học sinh vẫn thiếu sách đến trườâng. Bậc phổ thông bội thực còn ĐH vẫn đói sách và học chay. Sách giáo khoa của các nước đều có chế tài sử dụng ít nhất 10 năm, riêng khoản tiết kiệm 100 triệu USD/năm, chia đều ra 1 triệu em, mỗi em đã được 100 USD/năm thì cũng đã thay thế được cho việc thu học phí. Vì thế SV có thể hoàn toàn được miễn. Bài toán thứ 2 là chi phí thu lại từ việc giảm đi những cuộc họp hành triền miên. Theo con số của Bộ GD-ĐT thì năm 2003 có 114 cuộc họp ở tầm quốc gia, hàng nghìn cuộc họp ở cấp cơ sở. Chưa kể thời gian và trí lực, kinh phí cho các cuộc họp này đã rất lớn, nhưng hiệu quả lại thấp. Đầu năm 2004, có cuộc họp báo đến 800 người mà ta nào có tìm đượÁ¥c giáo dục yếu kém vì đâu?
Bài toán thứ 3 là xem lại quy mô và chất lượng đào tạo. Cơ cấu nguồn lao động hiện rất bất hợp lý. Tỷ lệ là 1 ĐH (cử nhân, kỹ sư): 1,31 trung cấp: 0,92 công nhân kỹ thuật. Con số này khác hẳn với tỷ lệ ở các nước đang phát triển là 1;4;10! Giáo dục nước ta chưa có thương hiệu, đào tạo không gắn sử dụng đã lãng phí ghê gớm. Trường ĐHTH Pohang của Hàn Quốc sau 10 năm thành lập đã được xếp thứ nhất khu vực Đông Bắc á, trong khi đó hai ĐHQG sau 10 năm thành lập vẫn còn thua ĐH Chulalongkorn của Thái Lan khoảng 50 bậc. Vậy trách nhiệm này thuộc về đâu?
Với tính toán như trên, tôi hoàn toàn khẳng định SV sẽ không cần đóng học phí nếu như việc quản lý trở nên nghiêm túc, chứ đừng nói đến chuyện tìm lý do để tăng tiền học lên!
Phan Nam thực hiện