Anh Nguyễn Công Suất - Giám đốc cty chế biến dầu thực vật và thực phẩm VN. Mặc dù bây giờ anh không còn làm bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh nữa mà chuyển sang làm chủ một DN, nhưng anh chỉ thích được mọi người gọi mình là bác sĩ. Nghe có vẻ nghịch lý. Anh chỉ cười: “Mình làm DN để trả cái nợ cho cuộc đời”. Chẳng thế mà trong bộn bề lo toan công ăn việc làm, lời lãi của DN, tâm sự của anh vẫn thể hiện tấm lòng lương y, đậm chất nhân tình thế thái.
Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ven sông Cầu nghèo khó, quanh năm chân lấm tay bùn vẫn không đủ ăn. Cái đói cái bệnh cứ bám riết lấy con người. Đến khi trưởng thành, anh cùng bao trai làng tòng quân, tham gia vào mặt trận biên giới năm 1979, chứng kiến tận mắt sự tàn khốc của chiến tranh. Nhiều đồng đội đã chết trên tay anh vì không kịp cứu chữa. Trong nỗi đau vô bờ ấy anh đã thề trước linh hồn đồng đội là sẽ làm nghề cứu người. Sau đó anh trở thành sinh viên của Trường đại học Y Hà Nội...
- Có khi nào anh ân hận vì đã chọn nghề y không?
Không. Nhưng làm nghề y mà hay trăn trở như tôi thì càng thấy mắc nợ nhiều hơn với cuộc đời. Bác sĩ là người chữa bệnh. Vậy mà có bệnh thì cứu được, có bệnh nặng quá đành bó tay. Nhìn người nhà của họ đau đớn, hi vọng trong tuyệt vọng mà tôi như thấy có nợ với họ. Đấy là chưa kể hàng ngày phải nhìn các bệnh nhân đau đớn, vật vã vì bệnh tật, vì điều trị, đặc biệt là những bệnh nhân bị nhiễm chất độc, mang mầm bệnh ung thư phải oằn mình đau đớn mỗi khi tiêm dòng thuốc vào người, tôi thấy xót xa lắm.
- Trăn trở thế sao anh không tiếp tục làm nghề y mà lại rẽ ngang sang làm DN?
Qua gần chục nămlàm bác sĩ điều trị lâm sàng, tôi thấy số lượng người bệnh không giảm mà còn tăng. Tôi muốn làm một điều gì đó cho cuộc đời và cho xã hội. Là thành viên đề tài khoa học cấp nhà nước: "áp dụng tiến bộ KHKT phòng chống ung thư gan ở VN", trong đó có việc dùng quả gấc làm thuốc chữa bệnh cho bộ đội bị nhiễm chất độc màu da cam và ung thư gan, tôi luôn hi vọng sẽ làm được một cái gì đó đem niềm vui đến cho bệnh nhân, những con người đang đau khổ kia. Sau một thời gian tìm hiểu tôi thấy một thực trạng là đã có rất nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về quả gấc, nhưng vì một lý do nào đó mà các đề tài này không triển khai được vào thực tế. Chỉ có báo cáo nghiệm thu khoa học mà khôngcó sản phẩm thực tiễn. Đây là một điều đáng buồn.Có lẽđó là sự đương nhiên của các nhà khoa học VN. Nếu tôi tiếp tục làm bác sĩ tôi sẽ mãi như thế. Tôi quyết định phải thay đổi. Chỉ có làm DN tôi mới đủ lực để biếnmong ước của tôi và những bậc tiền bối trở thành hiện thực. Và đây cũng là công việc cứu người.
Anh làm thật. Anh như bị cuốn hút vào công việc. Từ một bác sĩ chuyển sang làm quản lý, anh như bước hẳn sang thế giớikhác, tất bật hơn, lo toan hơn. Từ việc hậu cần của một DN như điện, nước..., đến việc đại sự của DN như mua máy móc, thiết bị... anh đều phải lo cả. Chị Khánh, vợ anh cũng không tránh khỏi cái guồng quay không điểm dừng đó. Ngoài công việc của cơ quan, về nhà chị giúp anh kiểm tra lại sổ sách, chứng từ kế toán để làm sao giúp anh không bỏ cuộc giữa đường. Chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, bạn bè, anh có nhiềuthời gianhơn để tới các Viện nghiên cứu , các Viện máy côngcụ và các Viện tinh chế dầu để học hỏi, tìm công nghệ chế biến phù hợp cho mình. Trước kia các vị tiền bối đã từng chiết xuất dầu gấc theo quy trình còn hạn chế rồi đựng dầu trong ống thuỷ tinh, khi uống phải đập ống rất nguy hiểm. Anh muốn làm khác đi để bệnh nhân khi dùng thuốc vừa an toàn vừa tiện sử dụng.
- Anh lấy tiền đâu để sản xuất?
Khi biết tôi có ý định sản xuất dầu gấc, từ các lãnh đạo chủ chốt của Bộ Y tế tới các cơ quan chuyên ngành đều rất ủng hộ, đặc biệt là các nhà khoa học vì mọi người đều biết rất rõ tác dụng đặc biệt của quả gấc. Không có tiền tôi vay ngân hàng. Cũng rất may cho tôi là người thẩm định dự ánlại là một người học về công nghệ sinh học. Chị là người rất hiểu ý nghĩa thực tế của dự án nên chính chị là người đứng ra thuyết trình và bảo vệ dự án để lãnh đạo ngân hàng cho tôi vay tiền. Bên cạnh đó tôi đi vay bạn bè và những bệnh nhân quen cũ. Khi biết ý nghĩa của dự án, họ sẵn sàng cho vay để dự án được thành công.
- Anh có thấy mình quá liều khi tay không bắt giặc?
Lúc đầu tôi cũng thấy run, nhưng có lẽ nó là duyên nợ rồi. Trong tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản nếu tôi sản xuất thành công thì sẽ có bao nhiêu người bớt khổ vì bệnh tật. Quả gấc rất thần diệu. Dầu đỏ của quả gấccó chứa rất nhiều chất Beta-Caroten, Lycopene và các hợp chất khác có tác dụng vô hiệu hoá 75% các chất gây bệnh ung thư, chống ôxy hoá, chống lão hoá tế bào, chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở trẻ em... Chẳng thế mà người Mỹ cử hàng đoàn các nhà khoa học đi tìm kiếm chất Beta-Caroten trong hoa quả về để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm độc từ các chiến trường trở về. Họ cũng đã đến VN để tìm hiểu về quả gấc.Trong khi đó số người ở VN cần đến sản phẩm này cũng rất nhiều vì VN đã trải qua một thời gian dài chiến tranh, đói nghèo, thiên tai,và hiện naylà tình trạng sử dụng hoá chất tràn lan như phẩm màu, thuốc trừ sâu... Bệnh tật rất nhiều. Đấy là chưa kể tỷ lệ trẻ emsuy dinh dưỡng vẫn đứng ở mức cao (30%). Nếu dầu gấc sản xuất thành công thì thị trường rất rộng mở.
- Nhưng được biết khi anh sản xuất ra dầu gấc, anh không bán cho thị trường trong nước mà XK sang Mỹ và Châu Âu?
Đúng như vậy. Nói đến tác dụng của quả gấc thì các nhà khoa học ai cũng biết và thấy rất rõ. Nhưng đấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn đại đa số người dân VN vẫn chưa biết hết công dụng tuyệt diệu của nó. Họ chỉ nghĩ đơn giản đó là một sản phẩm mà họ vẫn thường ăn. Do vậy khi sản phẩm của tôi làm ra, người VN rất ít dùng, chủ yếu được dùng trong điều trị ở bệnh viện, trong khi đó phía Mỹ liên tục yêu cầu hợp tác và cung ứng sản phẩm dầu gấc cho họ. Thế là tôi xuất vì dùng ở đâu, sản phẩm của tôi cũng đềumang tính chất nhân đạo- cứu người, mà chúng tôi lại có tiền để trả nợ ngân hàng.
- Anh chuyển sang sản xuất viên nang từ khi nào?
Việc tạo ra sản phẩm an toàn và tiện dụng cho người bệnh vẫn là mối quan tâm của tôi từ khi nghiên cứu khoa học. Do vậy, sau một năm mày mò nghiên cứu, tháng 4/2002 lô dầu gấc viên nang đầu tiên đã xuất xưởng với thương hiệu VINAGA. Sản phẩm ra đời không chỉ đón nhận sự vui mừng của những người bệnh mà còn được Bộ Y tế cấp phép, Bộ Khoa học và Công nghệ cấpgiấy chứng nhận Hàng VN chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn. Đây cũng chính là động lực giúp tôi mạnh dạn đầu tư mới thêm một dây chuyền sản xuất trị giá 10 tỷ đồng công nghệ của nước ngoài, công suất 1.000 tấn quả/năm. Tuy nhiên cho đếngiờ phút này thị trường chỉ cung ứng đủ cho tôi 50% nguyên liệu. Rất thiếu. Đã thế nhà máy cũng chỉ hoạt động vàomùa gấc chín. Đây là thách thức rất lớn với chúng tôi. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao mọi người không muốn đầu tư vào chiết suất dầu gấc.
- Bây giờ sản phẩm của anh đã có thương hiệu, việc XK chắc sẽ thuận lợi hơn?
Không hoàn toàn như vậy vì hiện giờ chúng tôi vẫn xuất thô, chỉ khác là thay can bằng viên nang thôi. Phía đối tác đòi chỉ mua viên nang không. Chúng tôi đang đàm phán với họ để chúng tôi xuất cả thương hiệu vì thương hiệu VINAGA khi XK không còn làcủa riêng chúng tôi nữa màlà của VN. Nếu XK được cả thương hiệu thì sẽ rất thuận lợi cho hội nhập sau này.
- Làm chủ DN ai cũng muốn có hàngXK để thu ngoại tệ vì lợi nhuận là trên hết. Tại sao anh lại quay về với thị trường trong nước?
Một lần anh Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và chị Phan Thị Kim, Cục trưởng Cục QLCLVSAT thực phẩm có gọi tôi lại và bảo: Tại sao VINAGA tốtnhư vậy mà cậu không để phục vụ cho người VN mình mà lại cứ XK. Như thế là lãng phí lắm vì mình lại phải nhập khẩu thuốc của nước ngoài về điều trị cho người VN. Cậu hãy quay lại phục vụ cho hơn 80 triệu dân mình đi. Câu nói của các anh, chị đơn giản thế mà tôi mất ăn mất ngủ. Thực tế nếu chỉ bán ở VN với lượng rất nhỏ thì không biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ, mặt khác xuất khẩu thô sang nước ngoài thì không biết đến bao giờ thương hiệu VINAGA của chúng tôi mới thành danh.Mặt khác đối với tôi lợi nhuận không phải là tất cả. Tôi làm DN là để trả nợ cuộc đời, hoàn thành nốt công việc mà các bậc tiền bối đang làm dở. Dù ở đâu làm gì, bác sĩ hay doanh nhân cũng đều cần phải có cái tâm.
Anh là người đầu tiên đặt thương hiệu cho quả gấc VN, đưa sản phẩm dầu gấc đến với bạn bè quốc tế.Khi làm bác sĩ, anh đau với nỗi đau của bệnh nhân. Khi chuyển sang làm DN cái tâm của người thầy thuốc càng khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn, lo làm sao để DN đứng vững, phát triển. lo làm sao để có nhiều thuốc tốt hơn, an toànhơn cho người bệnh. Anh cũng đang lo xúc tiến mở rộng vùng nguyên liệu, làm sao để người dân hiểuhơn về giá trị của quả gấc, hợp tác cùng anh. Anh chỉ mong có đủ nguyên liệu để nhà máy hoạt động hết công suất, tạo ra được nhiều sản phẩm phục vụ cho mọi người, khắc phục được tình trạng nhiễm hoá chất độc, khô mắt, suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng tránh được nhiều bệnh tật đang phát sinh hàng ngày. Có như vậy thì việc làm DN của anh mới có ý nghĩa.
Mạnh Linh