Chủ Nhật, 23/09/2007 - 05:27

Tìm về nẻo bình yên

Nằm trải dài gần 20 km, với bờ cát phẳng lì, biển Tĩnh Gia - Thanh Hoá vẫn là nơi còn khá hoang sơ. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, từng đoàn dân chài đã hò dô kéo lưới. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc xa xa nhấp nháy ánh đèn câu. Và những người dân chài cởi mở nơi đây lúc nào cũng sẵn lòng mời bạn một chuyến lưới đêm.

Từ Hà Nội, dọc quốc lộ số 1, qua thành phố Thanh Hoá hơn 30 km là đến địa phận của huyện Tĩnh Gia. Bờ biển dài, phẳng lì và vắng vẻ của vùng đất này nằm ôm bên trái và chỉ cách quốc lộ 2 km. Trái ngược với Sầm Sơn ồn ào và quá tải, Tĩnh Gia với 8 xã chạy dọc 20 km ven biển chỉ có tiếng sóng rì rầm.

Cả xã Hải Hoà lác đác chỉ có vài nhà nghỉ cho khách, còn những người dân chài nơi đây hẳn vẫn còn lạ lẫm lắm với từ “du lịch”. Lúc chúng tôi đến là 4 giờ chiều ngày Chủ nhật, nắng gắt cũng dịu bớt bởi được khoác thêm làn gió lồng lộng từ biển thổi vào. Dãy phòng nghỉ nằm nép dưới rặng phi lao rầm rì và chỉ cách mép nước vài chục mét. Khu nhà nghỉ tuy nhỏ, mỗi buồng chừng 15 m2, nhưng bù lại chỉ hé cửa là gió lùa vi vút nên không cần bật điều hoà và giá cũng mềm : 130.000 đồng cho mỗi phòng.

Xóm dân chài nằm sâu phía sau nhà nghỉ này và rặng phi lao cũng có phòng cho thuê. Những phòng ở này giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ 30 - 50.000 đồng một phòng cho mỗi ngày, đêm. Tuy vậy để được hưởng cái thú khi sống cùng những người dân chài lại hơi xa biển.

Buổi sáng ở biển, mặt trời hình như dậy sớm hơn ở thành phố. Chưa tới 5 giờ trời đã ửng màu cà chua, còn dân chài thì dậy sớm hơn rất nhiều. 6 giờ lưới đã được kéo lên, đám cá vẫn còn nhảy tanh tách. Đánh cá ven bờ không được nhiều và cá rất nhỏ. Ông Lưu văn Vũ năm nay đã ngoài 60 tuổi và có ngót nghét 50 năm sống với lưới, thuyền và biển cho biết, mỗi ngày kéo 3 mẻ lưới, mỗi mẻ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ nhưng thu nhập của mỗi người chỉ được hơn 10.000 đồng.

Cánh thanh niên trẻ thì đi thuyền ra xa độ hơn 10 km và kéo lưới đêm. Chuyến đi bắt đầu từ 4 giờ chiều, và họ thường trở về vào lúc 10 giờ đêm. Khách du lịch hiếu kỳ và không sợ say sóng thường được dân chài rủ đi cùng. Tôi cũng được tham gia một chuyến lưới đêm và kéo lưới cùng 2 thanh niên, một 30 tuổi và một 17 tuổi. Đêm hôm đó trời lặng gió nên sóng nhỏ, chúng tôi kéo đến 9 giờ thì quay thuyền về. Mẻ lưới được 10 kg cá chích và một mớ cá tép hỗn độn. Tính ra tiền cũng được hơn 100.000 đồng. Lúc thuyền cập bờ, những người phụ nữ quang gánh đã đứng lố nhố đợi ...

Hải Hoà chỉ có thuyền nhỏ, đánh bắt ven bờ thì xã Hải Thanh nằm kề bên lại có cảng cá Lạch Bạng, thuyền lớn nối dài hết vịnh. Vùng này nhà cửa cheo leo, nối nhau trên sườn núi nhô ra biển, phong cảnh rất nên thơ và là địa chỉ thực tập của tất thảy dân Đại học Mỹ thuật. Thuyền lớn, mỗi chuyến đi biển có đến cả tháng và thường chỉ về khi đã lưng bụng cá. Những người đi biển ở đây cũng cởi mở. Họ thường kể rất thật về cuộc sống trên biển và trên đất liền của họ. Chuyện cả tháng mới về gặp vợ rồi chuyện gặp gió, gặp bão có cả chuyện mang theo mấy cô nấu bếp trong những chuyến đi dài ngày...

Thức dậy lúc 4 h 30, tôi đến cảng cá ở Hải Thanh là 5 h 30 sáng, từ Hải Hoà sang Hải Thanh khoảng 5 km. Mặt trời bắt đầu nhô lên chênh chếch. Buổi sáng sớm, biển thường được khoác một tấm áo nhiều màu khác lạ. Và nếu bạn là người có thú chụp ảnh, bạn sẽ có được nhiều bức ảnh đẹp hơn khi mặt trời đã lên cao. Do vậy thật uổng nếu ngủ dậy muộn. Nước lóng lánh bạc và có 2 thuyền lớn đang vào bến. Cá được đổ lên bờ, loại nhỏ thì đã có mấy nhà máy chế biến ở đây nghiền vụn thành thức ăn gia súc. Loại lớn hơn được để riêng, cũng giống ban đêm ở bãi Hải Hoà, cánh thương lái thường túc trực để đợi. Và người ta dọn sạch 2 tàu cá chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, biển ngày càng cạn mà người thì ngày một đông.

Cái rất thú vị cho những kẻ muốn trốn thành phố vài hôm như tôi là vùng này sóng điện thoại di động rất yếu, ngoài Viettel ra các loại khác chỉ tò te tí. Không có wifi, nhưng có thể nhờ máy tính của nhà nghỉ nếu muốn gửi mail.

Nhà ăn được dựng ngay bờ biển, buổi tối nước chỉ cách 20 m và có chân như nhà sàn ở Tây Bắc để tránh cát lùa. Thức ăn cũng khá đa dạng, nhiều loại cá được mua tại chỗ khi lưới kéo lên nên rất tươi và giá cả phải chăng. Món canh cá nấu với lá chua là món truyền thống của vùng này. Tuy vậy món cá nướng mới khoái khẩu và khác lạ. Cá nướng có cả cá chích, cá thu và nhiều loại để lựa chọn và được bán nhiều ở chợ. Tuy vậy cũng phải đặt hàng tới ngày thứ 3 bà chủ nhà nghỉ mới nhớ mua về.

Lạc về vùng biển này, phòng nghỉ không lớn, không sang trọng, không có Internet và sóng điện thoại di động rất yếu song đổi lại nó lại rất yên tĩnh, trong sạch và còn rất hoang sơ. Chính vì vậy có lẽ nó chỉ thích hợp với ai bỗng nhiên nổi máu muốn thoát khỏi ồn ào đô thị vài hôm để tìm cho mình một chốn bình yên!

search