Thứ Ba, 28/06/2005 - 18:37

Đánh đu với... sinh mệnh!

Đối với nhiều người, chỉ cần một lần đứng ở độ cao vài chục mét nhìn xuống đất là đã thấy chóng mặt, tai ù mắt hoa. Nhưng với những người thợ lau kính nhà cao tầng thì việc treo mình lơ lửng trên không ở độ cao hơn trăm mét lại là công việc thường nhật.

Đây là một nghề rất nguy hiểm, do đó khâu tuyển dụng hết sức khắt khe.

Anh là ai?

Không cần trình độ, tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất để theo nghề là phải có sức khỏe cực tốt, không có tiền sử bệnh tim mạch. Ngoài ra, họ phải là những người không sợ độ cao, có tâm lý vững vàng, đúng hơn là phải có bộ "thần kinh thép" mới thích nghi được với độ cao vài trăm mét, treo mình lơ lửng giữa khoảng không mà làm việc. Trên thực tế, người có sức khỏe tốt chưa hẳn sẽ thích ứng với công việc này bởi không ít trường hợp là những thanh niên rất vạm vỡ, cường tráng nhưng vừa thực hành “bay” ở độ cao vài ba tầng lầu đã thấy choáng váng, vã mồ hôi. “Ở dưới đất nhìn lên thì thấy vẫn bình thường, nhưng khi treo mình lơ lửng giữa khoảng không hun hút, trông thấy người bé tí ti như con kiến thì đã thấy choáng váng, sợ muốn đứng tim. Ai nói không sợ là quá xạo!" - anh Đại, một thành viênlâu năm trong nghề kể lại cảm giác lơ lửng giữa trời.

Khi mới được tuyển vào, tùy từng người mà công tác huấn luyện để thuần thục có thể kéo dài từ đôi ba tuần đến vài tháng. Trong thời gian này, bên cạnh việc học nội quy, các quy định về an toàn lao động, người mới vào chỉ chủ yếu học nghề cũng như thực hành làm quen với độ cao và khoảng không bởi chính những thợ có kinh nghiệm đi trước.

Hiểm nguy thường nhật

9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại một cao ốc trên đường Nguyễn Huệ để xem đội "bay" của Cty H làm việc. Họ đến từ rất sớm, leo lên sân thượng thả dây. Mỗi người ngồi trên một tấm ván treo dài khoảng 5 tấc, được gắn vào hai sợi dâyđể có thể di chuyển qua lại hay lên xuống. Những sợi dây này được cố định bởi một đầu móc từ trên nóc tòa nhà. Hai chân bám vào tường, đầu đội mũ bảo hộ, một tay giữ chặt dây, tay kia dùng một loại dao đặc biệt (sủi) để cạo những chỗ bong tróc trên tường. Hoặc tùy theo công đoạn, tuỳ theo cao ốc 2 người sẽ leo lên một thang hình chữ nhật dài khoảng 2 mét, có gắn bánh xe và được kéo lên từ từ, họ đứng trên đó mà lau chùi, làm sạch bụi bám trên bề mặt kính. Nhưng không phải chỉ có vậy, họ còn phải chà bằng giấy nhám, phủ plastic, xả, sơn lót... cuối cùng mới tiến hành sơn bóng lại những chỗ trầy xước. Mỗi lần lên xuống là phải làm xong một line (mỗi line có phạm vi 6 mét), làm hết mặt này mới chuyển sang mặt khác.

Gió và nắng là hai thứ mà những "người bay" ngán nhất. Nhất là vào buổi chiều, nắng hắt vào bề mặt kính phả ra hơi nóng bỏng rát cả da mặt, hai mắt thì chói loà, nhức buốt. Các sợi dây mỗi khi gió lớn lại bị xoắn lại, công việc đã cực lại càng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Đáng sợ hơn, khi gió thổi lớn nhiều khả năng gây ra những cú va đập rất mạnh vào mặt kính hết sức nguy hiểm. Theo anh Minh, tổ trưởng, mỗi khi đội làm việc, ở Cty có bộ phận chuyên phụ trách theo dõi thời tiết, khi thấy có thay đổi hay sắp mưa thì phải báo trước 20 phút để chuẩn bị cho anh em tiếp đất an toàn. Nhưng những cơn gió lớn bất thường thổi lên thì làm sao đoán được. Lúc đó, đong đưa giữa lưng chừng trời chỉ với hai sợi dây nhỏ, dù có là người gan dạ đến đâu cũng khó giữ nổi bình tĩnh.

Bình thường “làm vệ sinh” một cao ốc nhỏ chỉ khoảng một tuần là xong, nhưng những cao ốc lớn thì có khi phải mất hàng tháng trời. Mặc dù theo giới thiệu của đại diện Cty, những dụng cụ trang bị cho các thợ như ván treo, dây treo, khóa an toàn... đều là những thiết bị hiện đại nhất được nhập từ Mỹ, được kiểm nghiệm kỹ càng nhưng chúng tôi vẫn thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến những “người bay” được kéo dây lên từ từ và bám mình sát vào những ô kính bé tẹo giữa lưng chừng trời mà làm việc.

Bấp bênh đời thợ

Dù mỗi người đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân mạng, bảo hiểm y tế đầy đủ, nhưng đời sống và sự an toàn của những người thợ này vẫn hết sức khó khăn. Nghề này có tuổi thọ rất ngắn. Độ tuổi thích hợp nhất để theo nghề là từ 20 - 40. Trong đội "người bay" của Cty H, người lớn tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Khải, chỉ mới 36 nhưng đã xem như sắp hết tuổi nghề. Mà không phải ai cũng có thể bám trụ đến tuổi quy định bởi bất cứ lúc nào cảm thấy sức khỏe không còn tốt hay không còn sự dẻo dai thì phải tự thu xếp nghỉ, tìm việc khác để làm. Nếu may mắn thì xin Cty bố trí một công việc như tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh và phải chấp nhận mức lương thấp hơn.

Công việc nguy hiểm là thế nhưng thu nhập của những người thợ lại không ổn định. Những thợ đã có thâm niên chỉ có mức lương khoảng 1,5 triệu/tháng. Còn những người mới vào nghề, mức lương chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng. Những người có gia đình phải tằn tiện lắm mới có thể dư dả chút đỉnh lo cho vợ con. Anh Nhiều, 25 tuổi, quê Đồng Tháp cho biết đã làm việc được hơn 2 năm nhưng đồng lương cũng chỉ đủ lo cho mình, nói gì đến chuyện phụ giúp gia đình và để dành tiền cưới vợ. “Lúc mới lên thành phố, ai kêu gì tôi làm nấy. Chọn nghề này biết là nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận vì lương khá hơn chút đỉnh". Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp : “Vả lại, bây giờ nghỉ tôi cũng chẳng biết làm gì, vì trình độ học vấn không có, không biết nghề gì khác chỉ dựa vào sức khoẻ của mình. Còn anh Khải, 36 tuổi, nhà ở Q 5 không giấu vẻ ưu tư khi nghe chúng tôi hỏi về dự tính tương lai khi không còn đủ sức làm việc này nữa: “Lúc đầu thì cũng ngán lắm nhưng làm riết rồi quen. Bây giờ không sợ nguy hiểm nữa, chỉ lo quá tuổi thì không biết làm gì lo cho gia đình thôi. Chắc tôi phải xin làm tạp vụ trong Cty, lương thấp nhưng còn đỡ hơn thất nghiệp".

Hiện nay, tại TP HCM, nhu cầu làm vệ sinh công nghiệp, sơn và chống thấm nội ngoại thất cho các nhà hàng, khách sạn, các tòa nhà cao tầng ngày càng lớn. Nghề này đã có ở nước ngoài từ lâu và những người thợ làm nghề này có mức thu nhập cũng như những chế độ bảo hiểm xứng đáng với công sức và sự hiểm nguy mà họ phải đối mặt. Thế nhưng ở VN thì nghề này cũng như chế độ ưu đãi còn mới mẻ và những người thợ vẫn “treo lơ lửng” mạng sống của mình vì miếng cơm manh áo.

Hà Lĩnh

search