Phóng sựThứ 6, 09/09/1983 10:33
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đã sắp bắt đầu. Lượng học sinh đổ về Hà Nội tìm chỗ trọ học cũng đông dần. Trong lúc nhiều chủ nhà trọ nhân cơ hội này tăng giá nhà cho thuê, thì mới đây có một gia đình ở Hà Nội dành cả ngôi nhà 6 tầng đầy đủ tiện nghi, cho thí sinh ở miễn phí trong thời gian dự thi.
Đền Hùng đây rồi! Cảm giác nao nao như khi đi tảo mộ trong tiết thanh minh xâm chiếm lấy chúng tôi khi đứng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Tuy nhiên, đối lập với không khí trang nghiêm và thành kính khi đứng trước mộ Tổ, chúng tôi lại như "lọt vào" một khu chợ cóc với những nhốn nháo của các trò chơi và các tạp âm loạn xạ chát chúa của đủ loại loa đài.
Câu hát "Sống trên đá, chết về với đá" như một định mệnh bao đời của người Mông ở Phố Cáo- một xã vùng biên huyện Đồng Văn đã tìm được lời giải khi tỉnh Hà Giang có chủ trương "hạ sơn", nghĩa là vận động bà con xuống núi, xuống chỗ đất bằng, chỗ gần đường mà ở. Bây giờ đứng trên đỉnh Chín Thớt nhìn xuống, Phố Cáo đã ngút ngàn một màu xanh no ấm với vóc dáng của một thị tứ vùng biên phía Bắc.
Bà chủ hiệu chuyên bán sơn ta và son tại số 8 hàng Hòm vốn là một thợ sơn mài kỳ cựu của một HTX sơn mài còn tồn tại đến đầu những năm 1990 ở Hà Nội. Mỗi khi gặp người có cùng mối quan tâm đến nghề, bà thường ngậm ngùi: thời chúng tôi làm vui lắm. Còn bây giờ, cửa hàng của bà là địa chỉ bán lẻ sơn ta hiếm hoi ở Hà Nội. Người mua trung thành với bà chỉ là vài hoạ sĩ còn gắn bó với nghề sơn cổ truyền vàvài nhà phục chế cổ vật. Hà Nội rộng lớn là vậy nhưng số lượng người này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu cứ theo lời ông Nguyễn Bá Giang - Chủ tịch xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Tây) thì dân xã ông giỏi đục tượng hơn làm ruộng. Thật vậy, đã từ nhiều năm nay, người dân Sơn đồng sống sung túc nhờ vào nghề đục tượng Thần, Phật và làm đồ thờ.
Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng tôi bỗng có cảm giác như lần đầu tiên bước chân đến biển. Có lẽ tại Cửa Tùng là bãi tắm đẹp nhất ở Việt Nam. Cũng có lẽ không ở nơi nào mà tôi lại có được tâm trạng được trở về quá khứ bi hùng của một miền đất như ở nơi này.
Sắp Tết, hai mẹ con “Cu Mốc” đang học lớp 5 đã phải đến thăm nhà cô giáo lớp... 6. Mẹ cu Mốc giải thích: muốn cháu vào trường T. trên phố thì phải “chạy” từ bây giờ cũng là quá muộn...
Trong khi ở nhiều nơi từ lâu nông dân đã biết trồng cỏ voi để nuôi bò thì huyện miền núi Lục Yên (tỉnh Yên Bái) người Tày, Dao... lại nghĩ ra cách trồng cỏ voi để... nuôi trâu. Và trong khi không ít nơi nghề bò sữa đang lao đao vì giống kém chất lượng, không sinh sản... thì người Lục Yên lại “hốt bạc” nhờ nuôi trâu lấy thịt.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, khoảng 30 km, gần khu sân bay Nội Bài, hai làng Thuỵ Hương - Hương Gia (thuộc xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) từ lâu đã được mệnh danh là ''làng phim trường", ''làng điện ảnh". Vượt cầu Thăng Long hơn chục phút, qua trạm thu phí vài trăm mét là đã nhìn thấy làng quê Thuỵ Hương và Hương Gia có dải tre già xanh thẫm, nằm sát bên dòng Cà Lồ quanh năm nước chảy hiền hoà. Chính rặng tre kia đã từng vào phim Thương nhớ đồng quê rất đẹp.Trong làng tuy đã bắt đầu có chút dấu vết ''hiện đại'' như ngõ ngách trải bêtông, nhà hộp... nhưng nhìn toàn thể thì vẫn giữ được nét thuần Việt cổ với những ngõ gạch chạy dài, tường rêu bao phủ, những cánh cổng đá đắp vẽ hoạ tiết cổ xưa, những mái nhà thơm mùi rạ, những ngôi nhà cổ đã v
Hiện nay, trên địa bàn các huyện thuộc tuyến biên giới Tây Nam của tỉnh Long An gồm Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hoá và huyện lân cận là Đức Hoà, tình hình buôn lậu diễn biến rất phức tạp. Thậm chí các hoạt động "rửa tiền" cũng đã manh nha hình thành và lén lút thực hiện. Các hành vi mua bán tiền giả cũng đã diễn ra theo chiều hướng gia tăng.
Cứ mỗi khi cuối tháng sinh viên tỉnh xa chúng tôi lại rùng mình khi nghĩ đến việc mua vé tháng xe bus. Nhà trọ xa trường, phương tiện thiếu thốn, lựa chọn duy nhất của tôi là đi xe bus. Nhưng để dán được trên tấm vé một con tem nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng hai đốt ngón tay kia quả khó chẳng kém gì đi mua thịt, mua gạo thời bao cấp. Nguyên nhân thật đơn giản.