Chủ Nhật, 24/02/2013 - 13:25

Chuyện vừa cũ vừa mới

(DĐDN) Việc Trung Quốc tăng cường tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với những nước liên quan ở biển Hoa Đông và Biển Đông là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất về chính trị an ninh trên thế giới trong năm vừa qua.

 
Bản chất vụ việc không mới vì đã dai dẳng tồn tại từ lâu, chỉ có mức độ và tính thời sự là khác trước.

Nan giải và nhạy cảm

Trên biển Hoa Đông có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ về một vài quần đảo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Nhật Bản với sự can dự ở mức độ nhất định của Đài Loan. Trên Biển Đông, ngoài việc chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN, Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực quần đảo Trường Sa của VN và cả với Philipines. Brunei và Singapore cũng có liên quan, nhưng mức độ tranh chấp giữa Trung Quốc với hai nước này không gay cấn bằng. Cả ở đây cũng có sự liên quan và can dự của Đài Loan, vì Đài Loan hiện vẫn đang chiếm giữ một đảo trong quần đảo Trường Sa.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ luôn là vấn đề phức tạp, nan giải và nhạy cảm về mọi phương diện trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Vì thế, mức độ và tác động của cuộc tranh chấp chẳng khác gì một chiếc hàn thử biểu về thực chất quan hệ giữa các bên liên quan. Cho tới nay, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển chưa được giải quyết dứt điểm giữa các bên liên quan nhưng cũng không hoàn toàn cản trở họ vẫn tăng cường quan hệ hợp tác với nhau.

Những diễn biến mới về chính trị an ninh ở khu vực có nguyên do trước hết ở chính sách đối ngoại, an ninh và quân sự của Trung Quốc. Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ theo hướng chuyển trọng tâm ưu tiên chiến lược sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng là một nhân tố, nhưng đồng thời còn là chất xúc tác đối với những diễn biến mới. Sự điều chỉnh này không chỉ tác động mạnh mẽ tới mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ hay quan hệ của Mỹ với các nước trong khu vực mà còn góp phần rất đáng kể vào việc làm cho cục diện quan hệ ở khu vực thay đổi. Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực quân sự và quốc phòng cũng như sử dụng tiềm lực ấy vào việc thực hiện lợi ích nói chung và đặc biệt trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông và Biển Đông nói riêng.

Có thể khái quát bước đi của Trung Quốc ở khu vực này trong năm qua theo 4 nét sau. Thứ nhất, Trung Quốc làm rất găng với những bên hiện đang kiểm soát các đảo hoặc quần đảo mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng nhiều cách khác nhau, kết hợp gây áp lực về chính trị với xâm lấn trên thực địa, kết hợp sử dụng hải quân, hải giám và tàu thuyền của ngư dân. Có thể thấy rất rõ nét biểu lộ này ở những gì Trung Quốc đã làm trong quan hệ với Nhật Bản liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và với Philipines liên quan đến bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Thứ hai, Trung Quốc tăng cường các biện pháp để hiện thực hoá yêu sách vô lý "đường 9 khúc", hay còn gọi là "đường lưỡi bò" ở Biển Đông, liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Thứ ba, Trung Quốc triển khai thực hiện những bước đi nói trên một cách có hệ thống, bài bản và nhất quán, phân vai và phối hợp giữa các cấp chính quyền, giữa dân sự và quân sự, cho nên chắc chắn chưa dừng lại ở những gì đã làm cho tới nay. Thứ tư, Trung Quốc tránh để bị ràng buộc vào những cam kết song phương cũng như đa phương dựa trên luật pháp quốc tế hiện hành và thông lệ quốc tế vốn được sử dụng làm cơ sở cho mọi giải pháp, hoặc ít nhất cũng nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng và đối đầu trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Sự bất đồng quan điểm trong nội bộ ASEAN đã được Trung Quốc khai thác và tận lợi triệt để.

Liên quan đến Biển Đông và biển Hoa Đông, bước đi của Mỹ cũng rất đáng chú ý. Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, củng cố quan hệ đồng minh chiến lược và tranh thủ đối tác mới, nhấn mạnh sự quan tâm tới an ninh và ổn định chung, đặc biệt tự do lưu thông hàng hải ở khu vực. Mỹ tuy ngầm ý răn đe Trung Quốc tránh làm ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ nhưng đồng thời cũng tránh tạo ấn tượng là tập hợp lực lượng trong khu vực để đối phó với Trung Quốc. Nhìn vào lợi ích của Mỹ và Trung Quốc, vào quá trình diễn biến tình hình từ trước tới nay và thực chất quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể thấy việc Mỹ chuyển hướng chiến lược sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có tác động nhất định, nhưng không hẳn là nguyên cớ chính khiến Trung Quốc đã hoạt động và hành xử như đã hoạt động và hành xử trong năm qua ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Giải pháp khó khăn

Tình hình chính trị an ninh ở biển Hoa Đông và Biển Đông vẫn là một trong những vấn đề chính trị thời sự của thế giới trong năm 2013 và cả sau đó.

Trung Quốc và Mỹ sẽ tránh xô đẩy nhau vào tình thế khó xử vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với các đối tác khác ở khu vực. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc tranh chấp này theo nhiều hình thức, mức độ và lộ trình khác nhau, nhưng không làm cho Mỹ phải thực hiện cụ thể những cam kết về an ninh với các đồng minh chiến lược. Mỹ cũng sẽ tránh tình thế buộc phải lựa chọn giữa các đồng minh chiến lược và Trung Quốc. Mục tiêu giống nhau, nhưng bước đi của Trung Quốc với từng đối tác cụ thể là Nhật Bản, Philipines, VN và ASEAN không giống nhau. Vì thế, tuy đã ký kết với ASEAN tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC) và có quan hệ hợp tác nhiều mặt với ASEAN, Trung Quốc vẫn không dễ dàng và sớm thoả thuận với ASEAN về Quy tắc ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (COC). Tình hình chính trị an ninh ở biển Hoa Đông và Biển Đông vẫn sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề chính trị thời sự của thế giới trong năm 2013 và cả sau đó.

Giải pháp rất khó khăn vì quan điểm giữa các bên liên quan hiện vẫn bất đồng sâu sắc, yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông quá vô lý, tiềm lực kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng giúp Trung Quốc có thể ỷ thế lấn át, vai trò chính trị an ninh khu vực của ASEAN bị suy giảm.  Để giải quyết được vấn đề này cần có sự đồng hành giữa tăng cường quan hệ song phương và đảm bảo an ninh, ổn định cho cả khu vực. Thực tiễn lịch sử cho thấy mọi bất đồng giữa các quốc gia, kể cả tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đều có thể giải quyết được một khi các bên liên quan có sự tin tưởng lẫn nhau và gây dựng được lợi ích chiến lược chung từ giải pháp chính trị.

Việc cần làm trước hết ở Biển Đông và biển Hoa Đông là kiềm chế và giảm căng thẳng, không sử dụng vũ lực và làm thay đổi nguyên trạng. Tiếp đó là thống nhất về những biện pháp xây dựng lòng tin, thiết chế ứng xử và cơ chế xử lý những vấn đề mới nảy sinh hoặc đột biến dựa trên cơ sở là Công ước LHQ về luật biển năm 1982 và DOC, khởi động quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về COC. Sự đoàn kết nội bộ trong ASEAN và dư luận quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Ở đây cần nhấn mạnh đến trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan về góp phần tăng cường an ninh và ổn định, tạo môi trường hoà bình cho hợp tác và phát triển ở khu vực, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp trên nền tảng ấy.

Hoàng Mai

search