Thứ Ba, 17/10/2006 - 17:45

“Chiến lược phát triển doanh nghiệp”

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN 13/10, VCCI phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội thảo "Chiến lược quốc gia về phát triển DN và đội ngũ doanh nhân VN". Tại buổi hội thảo này, TS Trần Đình Thiên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế VN đã có bài phát biểu với những ý kiến đóng góp cho chiến lược quốc gia phát triển DN với mục tiêu đạt 500.000 DN vào năm 2010. Báo DĐDN xin giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu (tên bài do toà soạn đặt).

Sáu năm thực hiện Luật DN 2000 đã khẳng định sức mạnh của khu vực DN ngoài quốc doanh ở VN là rất lớn. Các chỉ số thống kê ở VN gần đây cũng cho thấy phần đóng góp vào tăng trưởng GDP hiện đang chuyển mạnh về khu vực DNTN và DN FDI. Và đặc biệt, sứ mệnh tạo việc làm và thu nhập, mang lại giàu có cho người lao động cũng chủ yếu do khu vực này đảm nhận. Trong giai đoạn tới, khu vực tư nhân là một động lực của nền kinh tế đất nước.

Thời điểm cạnh tranh và hội nhập đang bắt đầu và quá trình cạnh tranh quốc tế chắc chắn sẽ khốc liệt hơn. Cho nên, cái khó nhất để xây dựng chiến lược vĩ mô phát triển DN VN, đặc biệt là đối với các DN nhỏ là gia nhập được vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện tại, thế giới phân công lao động theo hình thái các chuỗi giá trị gia tăng. Trong khi đó, nhiều chỉ số cơ bản lại cho thấy hiện VN đang đứng ở "đáy" của chuỗi giá trị, tức là chỉ chiếm giữ những phần tạo giá trị gia tăng thấp nhất. Hiện nay, nhiều minh chứng cho thấy khả năng lan toả cơ cấu theo đội hình "đàn sếu bay" của Nhật Bản trước đây phối hợp với nguyên lý chuỗi giá trị gia tăng đặt những nước đi sau vào tình thế nan giải. DN tham gia vào trò chơi cạnh tranh để chiếm lĩnh vị trí cao trong chuỗi giá trị là điều hết sức khó khăn. Lấy ví dụ, thành công của ngành dệt may của VN là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu trong suốt 10 năm tới, các doanh nghiệp VN vẫn chỉ thực hiện khâu gia công, không leo được lên nấc thang cao hơn thì khả năng bị loại ra khỏi cuộc chơi là không nhỏ.

Như vậy, quan trọng hơn lúc nào hết, chúng ta phải tính đến việc dịch chuyển lên một nấc thang công nghệ để đạt được giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu này lại gắn với những điểm khác biệt của VN.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế, khi hội nhập, VN có 2 tình huống đặc biệt hơn các nước khác. Thứ nhất, VN là nước gia nhập sau, lại là nước nghèo và lạc hậu, những điều kiện gia nhập lại khắc nghiệt hơn các nước đi trước rất nhiều. Thứ hai, ngay khi gia nhập, VN lập tức phải cạnh tranh ngay với 2 cường quốc lớn trong khu vực là Trung Quốc và ấn Độ. Các chuyên gia kinh tế nước ngoài nhận định, việc cạnh tranh giữa các nước đồng đẳng hay dưới đẳng với 2 quốc gia này là vô cùng khó khăn. Chiến lược hội nhập, chiến lược phát triển DN phải tính đến tình huống này.

Trên thực tế, hệ thống DNTN của chúng ta cũng còn một số vấn đề. Mặc dù chúng ta đã phát triển kinh tế thị trường 20 năm nay nhưng hầu hết là các DN quy mô nhỏ, thiếu kinh nghiệm, tiềm lực tài chính không lớn. Các chuyên gia nước ngoài đã phải đặt câu hỏi rằng VN đã bao giờ có chiến lược phát triển DN chưa? Phát triển kinh tế thị trường mà không có chiến lược phát triển DN thì quả thật là bất ổn. Thêm vào đó, VN không có lực lượng DN lớn, đóng vai trò đầu đàn, dẫn dắt, có khả năng liên kết các DN nhỏ và vừa thành một khối vững mạnh để cạnh tranh hiệu quả với thế giới. Trong chiến lược phát triển DN sắp tới liệu có đặt ra chiến lược phát triển đội ngũ đầu đàn không? Đó là một câu chuyện hết sức nghiêm túc nhưng hiện nay, thái độ của chúng ta đối với việc này còn rất e dè.

Như vậy, thách thức đặt ra với chúng ta là rất lớn. Trong khi đó, môi trường kinh doanh đang nổi lên nhiều vấn đề, trong đó có 2 điểm chính.

Thứ nhất, có 20 năm phát triển kinh tế thị trường nhưng cấu trúc thị trường VN rất không đồng bộ, mỗi địa phương một quy chế riêng. Một cấu trúc thị trường không đồng bộ thì không thể có nền kinh tế vận động hiệu quả.

Thứ hai, định hướng phát triển bị méo mó. Điều này liên quan đến việc phân bổ nguồn lực. Hai nguồn lực khan hiếm của quốc gia là tài nguyên và tài chính hiện đang được phân bổ chủ yếu cho khu vực nhà nước trong khi rất nhiều DN của khu vực này hoạt động còn kém hiệu quả. Khu vực tư nhân bị cạnh tranh về nguồn lực và như vậy có vấn đề trong cấu trúc phân bổ nguồn lực. Hệ quả của điều này là chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của chúng ta có vấn đề nghiêm trọng, tụt hạng liên tục trong bảng xếp hạng của thế giới (3 năm tụt 26 bậc).

Phải thừa nhận rằng hội nhập là con đường duy nhất, là cách thức quan trọng bậc nhất giúp VN thực hiện thành công CNH, HĐH rút ngắn để tiến kịp thế giới. Muốn hội nhập, chúng ta phải chấp nhận luật chơi quốc tế. Cái quan trọng nhất để có thể hội nhập chính là cải cách trong nước để nền kinh tế thực sự mang tính chất thị trường một cách nhanh nhất.

Vậy làm thế nào để có thị trường tốt nhất? Muốn vậy, trước hết phải "phân vai" đúng cho các "nhân vật" trong đó. Trong kinh tế thị trường, có một số vai chính: Nhà nước, thị trường, DN và xã hội. Quá trình "phân vai này vẫn chưa hoàn thành, còn có nhiều điểm bất cập. Để có được sự "phân vai" chuẩn, có lẽ VN còn phải mất một thời gian dài. Nhà nước đang còn làm nhiều việc mà đáng lẽ thị trường và DN làm tốt hơn. ở đây, thị trường chưa có được vai trò "chuẩn" mà lịch sử giao cho.

Để đạt được cái "chuẩn" đó, chúng ta phải tạo ra những yếu tố thuận lợi cho phát triển DN. Thứ nhất là cải cách hành chính một cách nghiêm chỉnh. Đây là vấn đề sống còn, đặc biệt trong lúc hội nhập. Điều này có liên quan tới chức năng của nhà nước và vấn đề lương bổng trong hệ thống quản lý nhà nước.

Thứ hai là tạo cho thị trường tính đồng bộ và hiệu quả. Ví dụ về thị trường BĐS, nó không thể vận hành được, bị "đóng băng" từ mấy năm nay, kể từ khi Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua (7/2003). Việc phân bổ đầu vào cơ sở nhất của kinh tế thị trường là đất đai đang bị méo mó, nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho Nhà nước và khó khăn cho DN. Đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi vấn đề nằm ở "nghị định thi hành" hay trong chính bản thân luật. Ba năm hì hục sửa và ban hành nghị định mà không giải quyết được vấn đề thì chắc có "vấn đề" không chỉ ở nghị định.

Điểm cuối cùng là quan điểm xây dựng chính sách ngành (hay thường được gọi là chính sách công nghiệp). Thị trường và Nhà nước, ai sẽ là người chọn ngành, chọn sản phẩm để "ưu tiên" phát triển? Liên quan đến vấn đề này là một loạt câu hỏi đặt ra: Vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng chính sách này như thế nào, tính toán đến vấn đề ưu đãi ra sao, có khác với những cam kết của WTO không, chọn lựa ngành - sản phẩm liệu có chính xác không hay là lại tái diễn những câu chuyện đáng tiếc như phát triển ngành mía đường, xi măng lò đứng hay đầu tư phát triển rầm rộ cảng nước sâu và khu công nghiệp? Và chọn xong thì có chiến lược như thế nào để phát triển đúng? Đây là những điểm rất mấu chốt để trên cơ sở đó, chúng ta mới thiết kế được một chiến lược phát triển DN với sự phân vai rõ ràng, phù hợp chức năng của các đối tượng.

Trên đây là một vài ý kiến đóng góp vào chiến lược quốc gia phát triển DN, mong rằng chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về những vấn đề này để VN có được những bước đi thực sự đúng đắn, bắt kịp những cơ hội để phát triển cùng thế giới.

search