Thứ Bảy, 07/07/2012 - 06:14

Động lực thúc đẩy cải cách kinh tế tỉnh

(DĐDN) VCCI phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển IDS – Brighton (Vương Quốc Anh) công bố báo cáo nghiên cứu “Động lực thúc đẩy cải cách kinh tế tại các tỉnh ở VN”.
 
Phần lớn các DN nhỏ không có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh trực tiếp
(Ảnh: DN tư nhân sản xuất máy nông cụ Việt Trung tại Bắc Ninh)

Với khẳng định, khu vực DN tư nhân đóng vai trò quan trọng và luôn đồng hành cùng chính quyền tại các tỉnh trong cải cách kinh tế, dường như báo cáo đã có câu trả lời rõ ràng trước câu hỏi: Ai thúc đẩy cải cách kinh tế tỉnh ở VN ?

DN đồng hành cùng chính quyền

TS Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư kí VCCI, Viện trưởng Viện phát triển DN (VCCI) cho biết, trong 4 tỉnh được chọn nghiên cứu là: Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp và Cà Mau thì Bắc Ninh và Đồng Tháp được đánh giá đã thành công trong cải cách điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh. Chất lượng điều hành của tỉnh có sự cải thiện đều đặn và bền vững mà một trong những lý do khiến họ thành công trong môi trường kinh doanh đó chính là chi phí thời gian đã được cải thiện đáng kể, đã ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DN vào tỉnh.

GS Hubert Schmitz đến từ IDS, người trực tiếp điều phối hoạt động của dự án nghiên cứu, tham gia khảo sát tại Bắc Ninh chia sẻ: Hiệp hội DNNVV của Bắc Ninh đã đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cộng đồng DN. Việc Hiệp hội thành lập một uỷ ban cố vấn với sự tham gia của đại diện chính quyền tỉnh và DN là bước đổi mới thể chế vô cùng quan trọng. Thông qua ban cố vấn này mà từ năm 2005, chính quyền tỉnh có cơ hội thường xuyên, trực tiếp đối thoại với DN.

“Đây cũng là cách các DN tác động đến  tốc độ, đường lối và nội dung của cải cách. Điều này cho thấy, mối quan tâm của DN khá rõ ràng, họ phấn đấu để giành được quyền từ các chính sách và quy định pháp lý” - ông Hubert Schmitz nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, ở Bắc Ninh quan hệ giữa DN và lãnh đạo tỉnh khá thân thiết với nhiều hình thức, lãnh đạo tỉnh rất coi trọng ý kiến, đề xuất của DN, nhất là với các DN lớn. Đó có thể là cuộc trao đổi qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp tại văn phòng và đôi khi cả ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng... Đối với lãnh đạo tỉnh, đây là một cách tìm hiểu những điều mà DN quan tâm và với DN, đây là cách để xử lý nhanh nhất các vấn đề của mình.

Nhưng DNNVV vẫn bị... thờ ơ

Tuy nhiên, trái ngược với sự trọng thị các DN lớn, ở phần lớn các địa phương hiện nay, tiếng nói của DNNVV vẫn bị coi là “thấp cổ, bé họng” và không được xem trọng. Phần lớn các DN nhỏ không có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh trực tiếp và phi chính thức như DN lớn. Cách tiếp cận chính quyền của khối DN này thường bằng hai cách: Thứ nhất, họ phải thông qua Hiệp hội DN địa phương; Thứ hai, khi cần liên hệ trực tiếp với cán bộ nhà nước họ chỉ gặp được cán bộ cấp thấp.

Chia sẻ về vấn đề này, một DN ở Bắc Ninh cho rằng, nhược điểm lớn nhất của môi trường kinh doanh của Bắc Ninh là sự khác biệt giữa mong muốn của lãnh đạo và năng lực của các nhân viên dưới quyền.

Như vậy, có thể thấy rằng sự thờ ơ với các DN nhỏ chính là một “rào cản” khiến quá trình cải cách kinh tế trở nên chậm chạp. Nhưng đôi khi, sự chậm chạp đó cũng có nguyên nhân  do “tại anh, tại ả”, nghĩa là xuất phát từ cả hai phía.

Nêu ví dụ thực tế, ông Neil Macculoch, chuyên gia kinh tế trưởng cơ quan hỗ trợ phát triển Australia tại Indonesia, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: ở Cà Mau, các cơ quan có thẩm quyền có vẻ như chưa đánh giá cao vai trò của các DNNVV, trong khi các DNNVV lại ít quan tâm đến cải cách điều hành. Vì vậy, không có động lực cho các chính sách tác động theo chiều ngang đến từ phía các DNNVV. Cũng chưa thấy có động lực cho các chính sách tác động theo chiều dọc đối với các ngành khác, ngoại trừ ngành thuỷ sản được coi là thế mạnh của tỉnh này. “Dường như ở Cà Mau, chính quyền chỉ tập trung vào các nhu cầu của ngành thuỷ sản và cung cấp một số điều kiện ưu đãi cho một số DN lớn” - ông Neil Macculoch chia sẻ.

Trong khi đó, các DNNVV Hưng Yên than phiền rằng, chính quyền ít quan tâm tới họ, do đó cũng không có gì ngạc nhiên khi cho rằng tiếng nói của các DN này không mấy trọng lượng. Sự yếu kém của khu vực DN này có nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng là thiếu sự quan tâm đầy đủ của chính quyền tỉnh.Ngay bản thân chính quyền cũng thừa nhận, họ đã quá chú trọng vào các dự án và đề xuất của các DN lớn tới từ ngoài tỉnh Hưng Yên. Đây là một vấn đề không đơn giản và không chỉ riêng Hưng Yên.

Theo các chuyên gia, rõ ràng việc tập trung thu hút một vài DN lớn dễ hơn là quan tâm tới vô số DN nhỏ. Tuy nhiên, hệ quả mà nó để lại lại rất lớn, trong đó vấn đề gây bất bình lớn nhất đối với các DN ở một số địa phương hiện nay chính là các ưu đãi về tiếp cận đất đai dành cho các DN lớn, các tập đoàn nước ngoài. Hệ lụỵ của việc này là trong một vài trường hợp, các nhà đầu tư đã triển khai các dự án quy mô nhỏ hơn và trong thời gian ngắn hơn so với cam kết để tận dụng ưu đãi rồi chuyển nhượng dự án cho một pháp nhân khác để trục lợi.

Kéo gần khoảng cách

Sự thờ ơ với các DN nhỏ chính là một “rào cản” khiến quá trình cải cách kinh tế trở nên chậm chạp.

Mỗi tỉnh có một hướng đi khác nhau, nhưng chính điều đó đã cho thấy mức độ đồng hành giữa chính quyền và DN. Chẳng hạn như trường hợp của Bắc Ninh và Đồng Tháp, khu vực tư nhân tham gia rất  tích cực. Tuy nhiên, tính chất của khu vực  tư nhân tham gia quá trình này lại khác nhau. Nếu như truờng hợp của Bắc Ninh các DN lớn đóng vai trò quan trọng, thì ở Đồng Tháp vai trò này lại chuyển sang các DNNVV. Khối DN này đã đóng góp bằng nhiều cách cụ thể cho những thay đổi trong các quy định và chính sách của tỉnh, làm cho những quy định này phù hợp với thực tế hơn.

Tại hai tỉnh còn lại là Hưng Yên và Cà Mau, các DN lớn đã không đóng vai trò dẫn đầu trong cải cách, mà chỉ vận động hành lang cho lợi ích riêng của họ. Như vậy, rõ ràng là sự kết hợp của một khu vực tư nhân có năng lực được tổ chức tốt và bộ máy lãnh đạo địa phương năng động sẽ làm gia tăng sự thành công trong cải cách kinh tế. Chính vì vậy, theo các chuyên gia để cải thiện chất lượng điều hành chính quyền các tỉnh cần tập trung nâng cao năng lực của các cán bộ trung và cấp dưới. Nghiên cứu so sánh gánh nặng thuế cho các DN để họ đỡ khó khăn hơn trong tiếp cận đất đai...Trong khi đó, cũng cần phải tổ chức lại khu vực tư nhân, bởi năng lực tổ chức của khu vực này rất cần thiết trong quá trình cải cách. 

Thiết nghĩ, ở đâu chính quyền coi trọng, lắng nghe và đồng hành cùng các DN, không phân biệt là DN nhỏ hay lớn chắc chắn ở đó mức độ cải cách kinh tế sẽ nhanh chóng và hiệu quả. Còn ở đâu vẫn quan niệm cho rằng DNNVV không quan trọng, không có nhiều đóng góp cho kinh tế thì sự cải cách sẽ chậm chạp và tụt hậu.

Kinh nghiệm từ Đồng Tháp

Ở Đồng Tháp, động lực quan trọng nhất trong cải cách kinh tế  và có tính chất đầu tàu là quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh, sau đó là cả hệ thống chính trị đoàn kết. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ DN và cũng là người phát hiện những bất cập trong chính sách, những vướng mắc, khó khăn của DN để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Động lực thứ hai, Đồng Tháp là tỉnh nghèo, cán bộ công quyền đa số xuất thân từ phong trào kháng chiến và giai cấp nông dân, nhưng được đào tạo dưới chế độ mới đã có nhận thức chính trị vững vàng, ủng hộ chủ trương phát triển của Đảng với quyết tâm cao vì đời sống của dân, trong đó có bản thân và gia đình mình. Đây là nhân tố rất quan trọng để Đồng Tháp có chỉ số CPI cao đặc biệt trong CCHC, chi phí không chính thức…

Động lực thứ ba đó là sự gần gũi giữa lãnh đạo tỉnh, huyện, xã với DN. Ngoài những cuộc gặp gỡ thường niên, hàng tháng, đột xuất khi DN có yêu cầu, những buổi làm việc trực tiếp tại DN giúp chính quyền nắm được khó khăn rất cụ thể của DN để giải quyết ngay.

Động lực thứ tư là tinh thần tự lực tự cường, lãnh đạo tỉnh có tầm nhìn năng động về kinh tế địa phương. Dù Đồng Tháp là tỉnh rất bất lợi về địa kinh tế, không có biển, núi, rừng, không nằm trong khu vực động lực kinh tế. Nhưng Đồng Tháp có sông Tiền - sông Hậu đi qua, có mùa lũ. Lãnh đạo tỉnh và DN đã nhận ra ưu thế dù nhỏ bé này để phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Động lực từ DNTN (bởi Đồng Tháp hiện chỉ còn 4 DNNN hoạt động dưới hình thức Cty TNHH MTV) là sự đóng góp thẳng thắn đối với chính quyền, trong việc đề ra chính sách kinh tế của tỉnh thông qua các kênh như: Đề đạt trực tiếp của DN hoặc thông qua hiệp hội đối với chính quyền những vấn đề khó khăn của DN.

Một điều thú vị là các DN rất mạnh dạn đóng góp và chính quyền cũng rất cầu thị. Có lần Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 1 DN ở TP HCM kêu gọi đầu tư dự án khu liên hợp nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí phường Mỹ Phú. DN này đã khảo sát và cho rằng dự án này không khả thi về địa điểm, sau đó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, dù quy hoạch xây dựng 1/2000 này đã được duyệt. Điều này nói lên những suy nghĩ chủ quan trên bàn giấy của quan chức, không thể so sánh với con mắt nghề nghiệp của doanh nhân. Vì vậy, khi đưa ra một chính sách, quy hoạch hay kế hoạch phát triển kinh tế trung, dài hạn lãnh đạo tỉnh thường mời ý kiến phản biện của các chuyên gia, doanh nhân có nhiều kinh nghiệm.

Tôi không đồng tình với ý kiến của nhóm nghiên cứu là khi đã làm DN tư nhân thì không được tham gia tổ chức Đảng vì gần đây ở Đồng Tháp có khá nhiều chủ DNTN hoặc Cty CP được kết nạp vào Đảng CSVN. Đồng thời sự thành đạt của doanh nhân, sự phát triển kinh tế của tỉnh cũng là những động lực vô tận cho lãnh đạo tỉnh phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp chung, trong đó có sự nghiệp riêng và sự đồng thuận giữa lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo Đảng là nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững.

Nguyễn Hồng Chiều
Phó giám đốc sở KHĐT Đồng Tháp
 
Quốc Anh
search