Khi tôi
và Thuý có con, thủ tục ly dị với cuộc hôn nhân đầu tiên mới hoàn tất. Gần 40
tuổi, tôi đã đi qua 3 đời vợ. Cuộc đời tôi sóng gió, có lúc thê thảm”, lần đầu tiên, Tùng
Dương tâm sự về những đổ vỡ giữa anh và diễn viên Hoa Thuý.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu của Hà Nội. Nhà chỉ có hai
anh em. Chúng tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.
Có lẽ vì vậy, tuổi trẻ tôi ham chơi, tôi hơi hư…
Tôi đỗ ĐH Mỹ thuật, sau hai
năm học dở, nghe lời chúng bạn, tôi thi sang ĐH Sân khấu Điện ảnh. Ra trường
năm 1994, tôi lấy vợ khi 25 tuổi. Rất trẻ. Vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi
vẫn ham chơi… Rồi tôi gặp Hoa Thuý. Khi ấy, cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn chưa
chấm dứt. Thuý cũng còn rất trẻ. Chúng tôi có con với nhau, một cô con gái nữa,
thủ tục ly dị với cuộc hôn nhân đầu tiên mới được hoàn tất.
Bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân đầu, tôi tay trắng ra khỏi nhà. Cuộc sống của tôi
và Thuý gặp vô vàn khó khăn. Chúng tôi bươn chải vì kinh tế gia đình thiếu
thốn. Có người hỏi tôi, “Sự đổ vỡ gia đình
có phải vì tôi ít nổi tiếng hơn vợ?”. Sự thật không phải như vậy.
Vào thời điểm lúc bấy giờ, tôi xác định bỏ đóng phim, chạy đi làm bầu- tổ chức
casting và quản lý diễn viên. Cũng nhờ thế, tôi để dành được nhiều kịch bản,
nhiều vai diễn cho vợ. Gia đình chỉ cần một người nổi tiếng là đủ. Tôi tạo mọi
điều kiện về nghề cho vợ được xuất hiện nhiều hơn.
Cuộc sống của tôi gần như khủng hoảng sau đó. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, hơn
30 tuổi, tôi thấy mình bị mất phương hướng. Tôi không biết mình phải làm việc,
phải sống, phải kiếm tiền vì cái gì nữa. Mọi thứ trở nên vô nghĩa và trống
rỗng. Tôi mất cảm xúc. Tôi không còn cảm thấy thiết tha với điều gì. Đóng phim
tôi bỏ bê. Cuộc sống của tôi trôi qua trong vô thức, cứ như thế, suốt nửa năm
trời, tôi bệ rạc và chán chường. Đến một lúc, tôi giật mình nhìn lại, thấy cuộc
đời mình đen tối, thê thảm quá… Tôi xác định làm lại từ đầu, lúc ấy, tôi cũng
chỉ có hai bàn tay trắng.
Hôn nhân đổ vỡ vì nhiều lý do. Về nhiều khía cạnh, tôi thương Thuý. Sau mọi sự
đổ vỡ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, đau khổ hơn. Tôi không nói xấu đàn ông,
nhưng thật sự, đa phần đàn ông đều ích kỷ với cái “tôi” quá lớn. Phụ nữ vẫn
thường là nạn nhân của thói sỹ diện và ích kỷ ấy. Tính tôi cũng gia trưởng.
Nhưng, còn những lý do khác, “phải ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi
không muốn nói xấu vợ mình, cái gì đã đổ vỡ là đổ vỡ, cái gì tổn thương là đã
tổn thương, không bao giờ có thể hàn gắn lại mọi chuyện nguyên lành, trọn vẹn
như cũ… Chúng tôi chia tay nhau. Tôi là một diễn viên có vốn sống khá đủ đầy. Vào những vai ác, liên quan tới
“xã hội đen” nhiều, thú thật, ngoài đời tôi cũng có những mối quan hệ với các
tay “anh chị”. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Tôi
chơi với họ vì phần tốt ấy… Tôi không quan tâm và không tham gia những việc xấu
của họ. Chỉ nhìn những mặt tốt để làm bạn…
Gom góp lại những mối quan
hệ cũ, tôi lần tìm công việc để làm. Lâu không đóng phim, chẳng còn ai nghĩ đến
việc mời tôi nữa. Nhiều bạn bè cũ cũng tránh xa vì nghĩ tôi chẳng còn ra gì…
Qua những giai đoạn khó khăn, cuộc sống vẫn dành cho tôi được làm lại. Tôi làm
nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Một năm trời, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm
tiền. Từ sáng tới đêm khuya, cứ quần quật “cày” như thế, đủ mọi việc khác nhau
trên đời, buôn bán cũng có, hùn vốn làm ăn cũng có, cá cược bóng đá cũng có…
Rồi những lời mời đóng phim cũng trở lại. Tôi đóng phim nhiều, nhưng quả thực,
không được chú ý lắm. Suốt 5-6 năm đóng hết vai chính diện này đến vai chính
diện khác, tôi vẫn hoàn toàn mờ nhạt. Tôi chỉ bắt đầu gây được ấn tượng sau vai
phản diện- vai Lân trong Chuyện phố phường. Sau đó, các đạo diễn mời tôi hàng
loạt những vai phản diện khác nhau. Có vẻ, tôi đã “ghi điểm” với những vai phản
diện. Khán giả nhận ra tôi nhiều hơn, nhưng không phải để chạy tới xin chữ ký,
không phải để bày tỏ sự hâm mộ, mà cứ thì thầm “Thằng này đểu lắm…!”.
Làm nghệ thuật, nếu không có danh tiếng, là một sự thất bại. Đã có lúc tôi cũng
thèm có được những thứ mà diễn viên khác có… Tôi bần thần ngồi nghĩ, tại sao
mình chưa gây được ấn tượng? Có phải vì mình không có ngoại hình? Công nhận,
mình cũng xấu trai thật. Nhưng xem điện ảnh nước ngoài, thấy nhiều diễn viên
xấu lắm, họ vẫn nổi tiếng, vì họ biết xác định đúng con đường để đi. Đến với
những vai phản diện, tôi hiểu đó là con đường đúng để đi của mình.Hiện tại, mỗi
năm tôi nhận được hàng chục vai diễn, nhưng tôi nhận lời rất ít.
Tôi tỉnh táo
nhìn thấy những điều yếu kém trong điện ảnh và truyền hình hiện tại. Kịch bản
hay hiếm. Chất lượng phim bị khán giả kêu ca. Nhưng, vì “tham vai tiếc việc”,
diễn viên đôi khi vẫn nhận lời. Tôi chọn lựa những vai phản diện đa tính cách.
Ai cũng vậy, ai cũng có mặt xấu, mặt tốt. Vai Lân trong Chuyện phố phường, hắn
tàn nhẫn, hắn đạp đổ mọi ranh giới truyền thống gia đình, nhưng sâu xa trong
hắn là sự cô đơn, là ước vọng muốn cả nhà được sung sướng hơn, hạnh phúc
hơn…
Vvai chính phản diện trong Hành trình bí ẩn, cũng là một kiểu vai như vậy, bên
trong sự tàn ác, nhẫn tâm vẫn lấp lánh những phần "người" đầy khát
vọng. Tôi thích những vai như thế.
Cuộc đời tôi nhiều sóng
gió, và sóng gió giúp tôi nhận ra nhiều điều. Mỗi người đều phải tự chịu trách
nhiệm và tự trả giá cho những gì mình làm. Tôi đã phải trả giá nhiều… Sau hơn 4
năm chia tay Thuý, tôi đến với cuộc hôn nhân thứ ba. Vợ tôi bây giờ làm công
việc kinh doanh. Sau hai lần đổ vỡ, quan điểm sống của tôi là “Vợ luôn đúng.
Mình luôn sai”. Hôn nhân vốn mỏng manh, đôi khi, đổ vỡ hay không là do bản thân
mỗi người có muốn cứu vãn hay không.
Đã đi qua nhiều thăng trầm, nghĩ lại, tôi không hối hận, tôi không thích hai
chữ “Hối hận”- nếu được quay lại, ở cái tuổi ấy, có lẽ tôi sẽ vẫn sống như thế,
đó là bản chất, đó là một phần của con người tôi rồi. Tôi chỉ nghĩ, hãy sống để
không lặp lại những nỗi đau, không lặp lại những bi kịch đã từng trải qua, thế
thôi.
Giờ tôi và Hoa Thuý là bạn tốt. Thời gian này, Thuý ít đóng phim vì muốn dành
nhiều thời gian chăm sóc con gái. Tôi biết Thuý hy sinh… Tôi thương Thuý. Nhiều
lần, tôi khuyên Thuý hãy đi tìm một người đàn ông khác cho mình. Thúy cũng xác
định như vậy. Tôi mong cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc. Con gái tôi lớn lên cũng đỡ
“lệch lạc” trong tình cảm gia đình. Tôi mong con gái có một người cha tinh thần
chăm sóc cho bé…
Người vợ thứ ba của tôi cũng vừa mới sinh con gái nữa. Vậy là tôi có ba cô con
gái với ba người vợ. Cuộc sống nhiều bộn bề. Tôi cũng vẫn nuôi những khát vọng,
những dự định riêng, hy vọng sẽ thực hiện được. Cuộc đời không phũ phàng với
những ai thực sự muốn nó tốt hơn, tôi tin như vậy.
Hiền Hương