Có hộ khẩu Hà Nội những năm đầu thập niên 80 nhưng trở về quê Quảng Bình để kết hôn với một chàng trai nghèo. Bắt đầu lập nghiệp cùng chồng bằng một chiếc máy may cũ. Giờ đây hai vợ chồng tạo dựng được một cơ ngơi đáng nể - Công ty Trường Thịnh với 7 công ty thành viên, một nhà máy xi măng, một nhà máy thủy điện và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sun Spa Resort.

Tôi được một người bạn kể vắn tắt về Nguyễn Thị Loan - Phó TGĐ Công ty Trường Thịnh - Tổng giám đốc Sun Spa Resort như thế. Trò chuyện với chị thì thấy rõ một điều - đằng sau sự thành công của người phụ nữ này là bóng dáng vững chắc của ông chồng doanh nhân tiêu biểu 2007 Võ Minh Hoài.

Ngàn vàng đổi lấy nụ cười

Giờ làm việc đầu tiên trong ngày của chị Loan thường là một vòng dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Tất cả chỉ để yên tâm rằng mọi việc đang “chạy đúng guồng”. Thậm chí, chỉ để cảm thấy đủ đầy không khí vui vẻ, tâm trạng thoải mái của mỗi người đến nghỉ dưỡng nơi đây. Chị bảo, sau những bận rộn và căng thẳng trong đời thường, Sun Spa Resort sẽ là một quãng chùng giúp mỗi người tận hưởng cuộc sống như nó vốn có giữa thiên nhiên và tình người. Giữa trưa nắng từ căn nhà gỗ có mái lợp bằng những cọng giang nâu sẫm ngó ra khu vườn, tôi chợt mềm lòng bởi những hồi ức xưa cũ. Dường như tôi quay trở về tuổi thơ chạy chơi đâu đó trong vườn của bà ngoại. Những tàu chuối loạt xoạt, gốc ổi nghiêng, bờ ao với những chú chuồn chuồn kim bé xíu…Tự nhủ rằng, đâu chỉ một ngày nghỉ - đây còn là nơi neo giữ ký ức, là sợi dây liên tưởng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe nói khi xây dựng khu nghỉ dưỡng này, nhiều người cho vợ chồng nhà Hoài - Loan “không bình thường”. Bởi chừng ấy tiền (khoảng 200 tỷ đồng) chỉ cần đầu tư vào bất động sản ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thì chỉ cần ngồi là thu đủ. Vậy mà họ lại đem đầu tư vào bãi biển heo hút trơ trọi, cát nóng bỏng chân... Nhưng anh Hoài bảo đã hứa làm điều gì đó cho quê hương thì dù khó cũng phải làm. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị thiết kế resort, nhưng người điều hành trực tiếp xây dựng là anh Hoài với người hỗ trợ đắc lực là chị Loan. Ai đến đây cũng phải công nhận khu nghỉ dưỡng là một quần thể kiến trúc đẹp, hài hòa và “có gu”. Chị Loan bảo - với cái giọng Quảng Bình đậm đà và trìu mến đến thế là cùng - chính anh Hoài chọn từng chỗ đặt cây, đào cát thay đất rồi mới trồng. Kỳ công lắm.

Nhìn cái màu xanh ngời ngợi của cây lá giữa cái nắng chói chang này đủ thấy tâm sức của con người đổ vào đây lớn đến đâu. Nghe nói riêng công nhân chăm sóc cây đã tới 60 người có lẻ. Tôi dạo quanh khu vườn và bắt gặp những nụ cười thay cho lời chào của nhân viên. Những nụ cười thật dễ chịu và làm mát lòng du khách. Loan kể cho tôi nghe về cuộc tuyển chọn 300 nhân viên qua ba vòng rồi gửi đi học hai năm tại Cao đẳng Du lịch Huế. Khi khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động, chị còn cầu kỳ mời cả một đội ngũ chuyên gia Furama Resort Đà Nẵng vào tận tình hướng dẫn. Có lẽ nhờ vậy mà vừa qua Sun Spa Resort được nhận danh hiệu “Friendly Services 2006-2007” và cả giải thưởng “Top Trade Services 2007”.

Nhưng phần thưởng quý giá nhất là sự hài lòng của khách du lịch. Mấy năm qua lượng khách nước ngoài, đặc biệt là khách Pháp, Thái Lan, Hà Lan, Autralia, Mỹ… tăng rõ rệt và đó cũng chính là nhóm khách hàng tiềm năng mà Sun Spa nhắm đến. Chị Loan say sưa kể: “Chúng tôi cùng với 4 khách sạn lớn của Việt Nam liên kết với World Hotel để tiếp cận với thị trường khách cao cấp. Liên kết các điểm đến: Quảng Bình - Nghệ An - Ninh Bình - Hà Nội - Sa Pa - Hạ Long tạo những tour du lịch lý thú. Còn sự khác biệt - phải chăng đó chính là văn hóa, là thắng cảnh Phong Nha, rừng sinh thái Kẻ Bàng, là bản thân Sun Spa với 500 nhân viên đại diện cho sự mến khách và tận tâm của người Quảng Bình”.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Chị Loan bảo máu kinh doanh của chị do bà nội truyền cho. Bà có tiếng là người buôn bán giỏi ở Quảng Trạch - Quảng Bình. Ước mơ thời con gái của chị là mở cửa hàng kinh doanh... vàng. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cuộc sống cơ cực. Khao khát thoát nghèo để vươn lên của chị gặp ý chí làm giàu của anh Hoài đã trở thành động lực giúp hai vợ chồng vượt qua rất nhiều khó khăn để xây dựng sản nghiệp. Đôi vợ chồng doanh nhân này quả là một ví dụ điển hình cho câu ngạn ngữ “thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn”.

 Nhưng mừng nhất lại là những đứa con của họ sớm chia sẻ với bố mẹ chí hướng và quyết tâm kinh doanh. Để chuẩn bị cho bước phát triển của Trường Thịnh, anh chị Hoài - Loan đã đưa ba người con lớn sang Mỹ học quản trị doanh nghiệp và ngân hàng… Cô út với niềm mơ ước làm Tổng giám đốc chấp nhận xa bố mẹ ra Hà Nội từ nhỏ để chuẩn bị bước theo anh chị. Có lẽ ít có gia đình doanh nhân nào mà đường đi nước bước, sự tiếp nối lại được chuẩn bị kỹ càng đến thế. “Tôi vẫn dạy con trong cuộc đời có thành công cũng có thất bại. Có kẻ giàu và người nghèo. Điều quan trọng phải biết làm giàu không chỉ để cho riêng mình mà còn có cơ hội giúp đỡ những người khác. Bà nội tôi năm đói mua hàng thuyền gạo về giúp đỡ họ hàng làng xóm. Đến bây giờ tiếng thơm vẫn còn”. Nói là làm:  Công ty Trường Thịnh năm nào cũng đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ học sinh nghèo, giúp những người thân thiết xung quanh… Hỏi bí quyết điều hành Công ty, chị Loan cười: “Chiến lược phát triển rõ ràng, môi trường làm việc thuận lợi, văn hóa - đó là hình ảnh tốt đẹp của Công ty mà chúng tôi đã gây dựng được và mọi nhân viên đều mong muốn mình là một phần trong đó. Suy cho cùng vẫn là vấn đề con người”.

Tôi nhìn qua cửa sổ thấy cô bé con nhặt hoa đại dọc đường đi. Con bé giật áo mẹ nằn nì “Tuần sau nhà ta lại vào đây nhé mẹ”… Chợt nghĩ – văn hóa chính là linh hồn của du lịch và những cảm xúc của du khách sẽ tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho thương hiệu của doanh nghiệp này. “Không phải không có những lúc thấy mệt mỏi. Nhưng cuộc sống không cho ta dừng lại. Đã mang nghiệp vào thân thì cứ phải dấn bước tiếp. Đằng sau sự thành bại của doanh nghiệp là thu nhập, là cuộc sống của hàng trăm gia đình người lao động” - chị tâm sự...
Thùy Dương