Những bữa tiệc cuối năm sang trọng. Thảm đỏ trải dài suốt thềm đá của Nhà hát Lớn mỗi dịp họp hành lễ lạt nào đó. Khói xì gà thơm ngát ở quán Paradise. Những cô gái đẹp và lịch lãm... Tất cả có sức cuốn hút, mà nhiều khi chỉ với chừng đó đủ khiến nhiều người bỏ tiền ra làm doanh nghiệp. Rồi có lúc họ lại ngẩn ngơ, vì đã đánh đổi cuộc sống thoải mái bình an, lấy một cuộc đời sóng gió hơn nhiều.

1. Học xong đại học rồi ra nước ngoài tu nghiệp, về nước Ngọc trở thành một nhân viên của một tập đoàn đa quốc gia với mức lương tính bằng ngàn đô. Phút chốc Ngọc trở thành kẻ có tiền, sống cấp tiến và được bọn trẻ mới lớn ngưỡng mộ.

Rồi anh muốn dấn thân vào thương trường để thể nghiệm kinh nghiệm bản thân, để khẳng định năng lực của mình, và nhất là để giàu có hơn. Ngọc bỏ công việc ổn định, cùng người bạn thân mở sàn giao dịch bất động sản, thiết kế trang web và có ý tưởng thành lập chợ điện tử. Văn phòng thuê tại một cao ốc với giá 15 đô mỗi mét vuông. Thiết bị đầu tư hàng tỷ đồng. Nhưng không lâu lắm, chừng một năm sau, anh nhận ra một bài học đau xót từ việc chọn cộng sự. Người bạn vốn cùng anh lang thang những chiều cà phê, những đêm vui chơi tiệc tùng, những chuyến đi xuyên Việt ấy không phải là người có thể cùng sát cánh trên thương trường. Đồng tiền bỏ ra kinh doanh đã bị đầu tư không kế hoạch, lãng phí vào vô vàn thứ hào nhoáng bề ngoài mà không phải những điều cốt lõi để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Đoạn cuối cái bắt tay này là người bạn bỏ đi sau khi đã ký một hợp đồng đặt cọc 500 triệu, mà đến nay đã 2 năm Ngọc gõ hết cửa này đến cửa khác vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh mất tiền và mất bạn. Cuộc đời này nhiều người mất cả nhà máy, mất nhà ở, mất ôtô, mất vợ... cũng chỉ do cái máu kinh doanh. Thất bại do mình, cũng có thể do thời cuộc.

Bẵng đi hơn một năm, vừa mới đây tôi gặp lại Ngọc. Thay cho chiếc Mercedes cáu cạnh ngày nào, anh phóng xe máy như bay trên phố. Ngọc cười, cái cười dễ dãi với hàm răng ám khói thuốc của những đêm mất ngủ. Anh tâm sự: Cái chính để tôi trụ lại thương trường và quyết làm lại từ đầu chính là lòng tự ái. Người ta làm giàu được sao mình không làm được? Quay trở lại làm một nhân viên mẫn cán liệu có bình yên được không? Gom góp còn lại mấy chục triệu đồng vốn, anh rời toà cao ốc văn phòng, về nhà trong một ngõ nhỏ ngoại ô, lập một doanh nghiệp mini. May mắn là không mất vợ. Nhưng thất bại làm Ngọc “như thú bị thương”, anh cần dưỡng thương và suốt năm qua không ai thấy Ngọc ở đâu. Anh và vợ quyết định đầu tư số vốn còn lại muối dưa cà bán. Không phải bán thùng vại giữa chợ, mà là đóng gói trong những hộp nhựa mẫu mã đẹp bán ở siêu thị. Tự anh đi chào mời các siêu thị nhập hàng, trước khi hướng dẫn cho nhân viên kinh doanh đi tiếp thị. Anh áp dụng những kiến thức học ở Anh Quốc vào DN siêu nhỏ của mình. Lần hồi nửa năm, doanh số đạt hàng trăm triệu mỗi tháng từ những lọ dưa cà, kim chi nhỏ bé đó.

Thất bại lần trước là bài học lần sau. Ngọc tự mình làm những việc dù là nhỏ nhất, trước khi truyền đạt những việc này cho nhân viên nắm được mọi khâu trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cho đến khi mọi việc đi vào nền nếp, anh tâm đắc nhất chính là đã chiến thắng được cái sĩ diện hão của bản thân, để sống thực chất hơn, đúng với mình hơn. Đôi khi cái chúng ta thể hiện ra bên ngoài chỉ là cái vỏ vay mượn. Chính anh cũng không ngờ được rằng, có lúc mình cũng phải làm cho mình xoàng đi một chút, giản dị hơn một chút, để gặp những nhân viên kinh doanh ở các siêu thị thuyết phục họ, lót tay cho họ, hẹn gặp và bia bọt với họ để đạt được mục đích thường xuyên bán được hàng. Nhưng giờ đây, anh hiểu thương trường hơn, nhìn rõ những ngóc ngách và cả những cơ hội. Không dừng lại muối dưa cà kim chi, năm nay Ngọc quyết định đầu tư một nhà máy chế biến lợn sữa xuất khẩu. Nét tự tin hiển hiện trên gương mặt anh. Ngọc đã không hề hối tiếc khi rời bỏ cuộc sống an nhàn 3 năm trước và nói về thất bại đầu tiên một cách đơn giản hơn, không cay cú, thù hận.

2. Tôi quen Hà khi anh mới mở một nhà hàng bia Tiệp (Czech) ở Lò Đúc. Quán đẹp và có hệ thống nấu bia tươi tại chỗ, nơi quầy bar sáng loáng những thiết bị nấu bia và uống bia thượng hạng nhập khẩu từ Đức. Ngồi ở Paradise với những doanh nhân trong Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, anh mới con cà con kê kể chuyện kinh doanh. Vốn là vào thời điểm đó, khu công nghiệp An Khánh đang bị bà con địa phương bao vây. Công ty sản xuất giấy V&T của anh tuy đã đền bù xong mặt bằng, xây dựng xong nhà máy và đi vào sản xuất vẫn bị "phong toả", bà con lập lán trại chắn ngang cổng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Anh đành về Hà Nội, bỏ mặc chuyện này diễn biến ra sao thì ra, sau rất nhiều nỗ lực thương lượng, thuyết phục. Mấy tháng sau thì cho ra đời nhà hàng bia này. "Khổ nỗi, đầu tư xong rồi, tuyển nhân viên cực khó. Rất nhiều người xin việc, nhưng những người thật sự làm được việc, có phong cách phục vụ chuyên nghiệp thì... không có ai cả. Nữ nhân viên mặc váy ngắn, nhưng nói ngọng. Đào tạo thì thật khổ mà kết quả không bao nhiêu" - anh than thở. Cho nên một thời gian dài anh quay cuồng với nhà hàng đó, với những việc tỷ mẩn mà đôi khi anh cũng thấy ngạc nhiên về mình, một người bôn ba thương trường nhiều năm và có chút thành đạt.

Anh Sáu của Cty cà phê Trung Nguyên cũng là người đã từng mất cả nhà máy do kinh doanh lỗ lã. Anh còn tan nát cả gia đình. Anh đã gắn bó với Trung Nguyên từ những ngày đầu thành lập và có thời gian dài làm trưởng chi nhánh phía Bắc cho Cty này. Anh bảo: Kinh doanh ăn vào máu, đó là niềm đam mê, bỏ không dễ đâu.

Có những người giàu làm doanh nghiệp và giàu lên rất nhanh. Nhưng cũng không thiếu những người thất bại. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, tuy tỷ lệ những DN thất bại lần đầu tiên rất lớn, nhưng DN đó thường thành công từ gợi ý của những thất bại trước. Nói gì thì nói, doanh nhân vẫn là những người thực sự dũng cảm. Họ dám từ bỏ những thói quen, những lối mòn, sự bình yên để lao vào kinh doanh, một công việc có tỷ lệ rủi ro cao.

Một cuộc trưng cầu ý kiến trên mạng Internet vào đầu năm mới 2007 cho thấy, đa số mọi người chọn việc gửi tiết kiệm, giữ đôla và mua nhà đất. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ, chưa đến 7% những người trả lời cho rằng họ sẽ làm DN. Rất nhiều người trong số họ rồi sẽ bước qua những nỗi đoạn trường khởi nghiệp. Và những thành công, không bao giờ chỉ là kết quả của may mắn, gặp thời...