Thứ Tư, 24/07/2013 - 16:33

Cho phá sản Vinashinlines: Đúng, nhưng phải tránh tiền lệ xấu

Việc Chính phủ đồng ý cho Vinashinlines được làm thủ tục phá sản là đúng và cần thiết nhưng phải hết sức minh bạch để tránh tạo kênh cho các doanh nghiệp đua theo phá sản để tiếp tục thất thoát thêm tài sản, nguồn vốn của Nhà nước.


Những con tàu của Vinashinlines đang hao mòn, han rỉ theo thời gian
và nằm 'chết' ở nước ngoài nhưng chưa có cách giải cứu

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã chia sẻ xoay quanh thông tin Văn phòng Chính phủ thông báo Vinashinlines - một công ty con nhiều tai tiếng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ được làm thủ tục phá sản trong thời gian tới.

Không phải cứ phá sản là thoát tội

- Thưa bà, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Vinashinlines và công ty Falcon sẽ được làm thủ tục phá sản trong thời gian tới. Liệu việc quyết định "giải phẫu" khối u này đã được xem là tín hiệu tốt cho nền kinh tế hay chưa? Theo bà sẽ có những việc gì cần lưu ý trong trường hợp này?

Tôi cho rằng việc Chính phủ cho phép Vinashinlines phá sản đúng và cần thiết chứ không thể nào theo cách như trước đây đã từng xử lý đối với Vinashin.

Ngày đó, cũng có nhiều ý kiến nên cho Vinashin phá sản thì hơn nhưng rốt cục vẫn dùng biện pháp cho Vinalines gánh một phần, đưa về Petrovietnam một phần, còn một phần để lại Vinashin. Thế nhưng cả ba phần tách ra không có phần nào làm được tốt cả.

Bản thân Vinashin vẫn còn đang nợ nần rất nặng nề. Dù rằng ngày đó có vị đã dõng dạc tuyên bố rằng đến 2013 Vinashin tiếp tục có lãi. Thế nhưng đến bây giờ lãi chẳng thấy đâu mà vẫn tiếp tục thua lỗ, vẫn tiếp tục gây khó cho nền kinh tế.

Tôi nghĩ bây giờ sẽ có một loạt việc phải làm.

Trước hết từng việc xử lý như thế nào thì phải dựa trên luật. Hiện nay phải đánh giá lại xem giá trị tài sản như thế nào để tránh càng đỡ thất thoát, mất tài sản quốc gia thì càng tốt. Tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một quá trình để giúp làm minh bạch lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp từ trước đến nay.

Qua đây sẽ thấy phần mất mát ở khâu nào, mất bao nhiêu, doanh nghiệp còn lại là những doanh nghiệp nào, số phận của từng doanh nghiệp như thế nào, tài sản còn lại như thế nào, họ nợ những ai, nghĩa vụ trả nợ ra sao… Các nhà đầu tư đã góp vốn như thế nào nợ nần khách hàng, người lao động…

- Thưa bà việc xem xét trách nhiệm nên như thế nào bởi xét cho cùng thì dù sao doanh nghiệp cũng đã được phép phá sản rồi?

Riêng về việc xem xét trách nhiệm cá nhân thì cho phá sản hay không cũng vẫn phải xem xét. Vì rõ ràng đây là một việc làm mất mát tài sản rất lớn của nhà nước. Làm thua thiệt rất lớn cho nền kinh tế. Vì vậy dù ở mức độ nào thì việc xem xét trách nhiệm cá nhân dù xử lý công ty bằng cách nào thì những người có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể thoái thác được. Chứ không phải bây giờ cứ gọi tái cơ cấu, hoặc là cho phá sản là thoát tội của những người liên quan.

Tôi cho rằng việc này dứt khoát phải tách bạch ra. Thậm chí còn xử theo Luật hình sự nữa.

Trong trường hợp này cũng có những quy định chiếu theo để làm chứ không chỉ đơn thuần là mất mát kinh tế. Vì rất có thể sẽ vi phạm các quy tắc về giải quyết công việc trong doanh nghiệp hay có những trường hợp cố ý làm trái… tức là có rất nhiều thứ có thể quy kết được.

Ví dụ trong những trường hợp nhỏ cũng vẫn có thể bị truy cứu thì trường hợp lớn như thế này càng phải xem xét một cách nghiêm khắc hơn.

Còn Vinalines thì cũng vậy.

Không minh bạch sẽ tạo kênh thất thoát tiếp

- Nói như vậy nghĩa là bà đang rất lo lắng về sự mập mờ, thiếu minh bạch khi một doanh nghiệp núp dưới danh nghĩa phá sản rồi để mất nốt số tài sản công còn sót lại? Vậy theo bà những kịch bản nào có thể xảy ra nếu trường hợp này làm không kiên quyết, thiếu minh bạch?

Phải làm thật minh bạch bởi đây là một dịp và là trường hợp điển hình để cho nhà nước sau này đối với các doanh nghiệp lớn khác cũng có thế xử lý tương tự nếu thực sự lâm vào tình trạng phá sản như vậy.  

Vì đây là trường hợp đầu tiên nên phải giải quyết rất minh bạch để không tạo tiền lệ xấu cho những lần sau. Tức là mang danh phá sản nhưng rồi lại là một cách tẩu tán tài sản của nhà nước vào tay một số người nào đó một cách không minh bạch.

Nếu chỉ cần một trường hợp này làm kém minh bạch gây mất mát lớn cho nhà nước thì nó có thể lại đẩy thành một kênh cho các doanh nghiệp thua lỗ làm ăn mất mát trước đây nay lại sử dụng kênh này để tiếp tục làm mất tiếp.

- Như phân tích ở trên bà cho rằng việc xử lý trách nhiệm phải tới từng cá nhân, từng doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là 'không có vùng cấm', thưa bà?

Tôi nghĩ rằng cả tầng quản lý cũng phải chịu trách nhiệm. Ở đây có người trực tiếp điều hành, có hội đồng quản trị, hay hội đồng thành viên của các doanh nghiệp nhà nước…

Tất cả các hội đồng thành viên đó đều phải có trách nhiệm. Dù họ được nhà nước bổ nhiệm theo kiểu làm kiêm nhiệm như ngồi ở bộ này, bộ kia nhưng là hội đồng thành viên thì một khi đã nhận trách nhiệm theo sự phân công của nhà nước, ăn tiền lương thù lao của hội đồng thì dù ít nhiều cũng phải nhận trách nhiệm. Vì đây là trách nhiệm công việc được phân công.

Còn nếu như trong quá trình thực hiện mà anh không đủ năng lực, không có điều kiện để làm tốt thì phải báo cáo và khước từ nhiệm vụ từ trước để cho người khác làm. Nhưng khi đã gánh và còn làm cho đến bây giờ và để gây ra hậu quả như vậy thì không có lý gì để chối bỏ trách nhiệm.

Tôi cho rằng lúc này sẽ không ai có quyền nói rằng vì tôi không có thời gian, không có điều kiện nhưng vì nhà nước phân công nên phải nhận mà không thể thoái thác được.

Đây mới là một tầng, mà lâu nay hội đồng thành viên mà những người trực tiếp là những người đại diện của bộ này bộ khác tham gia vào và thay mặt bộ để đứng ra nhận trách nhiệm về đơn vị.

Nhiều khi ở tầng này đã buông và tránh khỏi trách nhiệm của mình trong những chuyện làm ăn thất bát của các doanh nghiệp nhà nước.

- Vậy còn việc giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách?

Tôi nghĩ rằng ở tầng cao hơn nữa là các bộ chịu trách nhiệm quản lý ngành hay tài chính thì cũng phải chịu trách nhiệm với mức độ khác nhau chứ không thể không có.

Tùy theo từng bộ được phân công đến đâu, giao cho cá nhân nào thì phải truy đến tận nơi.

Còn việc giám sát hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách, lâu nay Quốc hội chỉ phân bổ chung cho từng lĩnh vực, ngành chứ không phân bổ cho từng doanh nghiệp.

Do vậy phải xem ngân sách phân bổ nguồn vốn cho doanh nghiệp như thế nào. Ai, cấp nào quyết định cho họ nhận phần ngân sách đó thì nơi đó phải chịu trách nhiệm. Rồi đến cấp doanh nghiệp việc phân bổ nguồn vốn như thế nào… thì phải truy trách nhiệm chứ không thể cứ ký chi tiền mà không biết tiền đó sẽ dùng vào đâu và như thế nào.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Vinalines sớm hoàn thiện và nộp hồ sơ phá sản doanh nghiệp đối với công ty Vinashinlines và Falcon theo quy định.

Liên quan đến các kiến nghị của Vinalines về việc khoanh nợ, xóa nợ tại các ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải và Vinalines làm việc trực tiếp với từng ngân hàng, trình Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng khác, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để xử lý việc khoanh nợ, xóa nợ theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong khi đó, về cấp bổ sung vốn điều lệ, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm xem xét, giải quyết; lưu ý khấu trừ khoản tạm ứng 200 tỷ đồng của Vinalines để phục vụ cho việc bán tàu của Vinashinlines;

Về việc bán tàu, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định các trường hợp; về lãi suất các khoản vay đóng tầu, giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.


 Theo Đất Việt

search