Thứ Tư, 05/10/2011 - 17:54

Vấn đề môi trường liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A : Cân nhắc để lựa chọn

(DĐDN) Diễn đàn Doanh nghiệp Online ngày 8/7/2011 có bài viết: “Về ảnh hưởng của thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A (DN6 và 6A) đến Vườn Quốc gia Cát Tiên (VQGCT): Cần đánh giá kỹ trước khi phán xét” nêu nội dung cơ bản là những ý kiến phản đối phải được nghiên cứu kỹ, có tính khoa học, cụ thể và chi tiết. Liên quan đến vấn đề này, mới đây Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN (Vacne) đã tổ chức một cuộc hội thảo khoa học về vấn đề môi trường liên quan đến hai dự án thuỷ điện này.
 

Thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A không có ảnh hưởng lớn tới Vườn quốc gia Cát Tiên

Hội thảo lần này được xem là có sự tham gia gần như đầy đủ của những chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường như đa dạng sinh học, động, thực vật, nguồn nước, sông ngòi... và đại diện cho các bộ ngành như Công Thương, NN-PTNT, Tài nguyên môi trường... và các tỉnh có phần đất của dự án đi qua như Bình Phước, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, VQGCT, các trường, viện, các tổ chức, trung tâm nghiên cứu... Đã có hơn 20 tham luận và những ý kiến đánh giá rất khách quan, chi tiết, rõ ràng dựa trên thực tế và khoa học tại hội thảo được xem là cơ sở quan trọng cho chủ đầu tư sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường để hai dự án được triển khai càng sớm càng tốt.

Phản biện thiếu thuyết phục

Theo như tổng hợp và phân tích dư luận xã hội về thuỷ điện ĐN6 và 6A được tiến sỹ Lê Hoàng Lan – Ban phản biện xã hội của Vacne thì trong thời gian vừa qua đã có những ý kiến phản đối dự án này như: dự án gây ảnh hưởng đối với đa dạng sinh học VQG Cát Tiên, đến khu bảo tồn tê giác, đến khu đất ngập nước Bàu Sấu; làm ngập nhiều diện tích rừng thuộc VQG, gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn sông Đồng Nai ở thượng và hạ lưu, ảnh hưởng đến việc cấp nước, gây úng lụt thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng và xâm nhập mặn ở cửa sông Đồng Nai...

Tuy nhiên, đánh giá về những ý kiến phản đối dự án này, nhiều chuyên gia về các lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và đại diện các tỉnh, bộ, ngành tại hội thảo đều cho rằng phản biện là cần thiết, nhưng vấn đề nằm ở chỗ những ý kiến phản biện đó đều mang tính chung chung, thiếu tính thuyết phục, thiếu số liệu cụ thể. Trong hội thảo chỉ có duy nhất ông Trần Văn Thành, giám đốc VQGCT phản đối việc thực hiện hai dự án này (ông Thành không có bản tham luận gửi hội thảo) và trong phát biểu của mình, ông cũng chỉ chú trọng giới thiệu về VQGCT, nêu lên một số tác động, ảnh hưởng nhất định và cuối cùng ông kết luận là với quan điểm bảo tồn là không ủng hộ thực hiện hai dự án này. Cũng dễ hiểu vì sao ông Thành không ủng hộ.

Điều mà nhiều chuyên gia muốn nói ở đây là ngoài quan điểm bảo tồn thì những quan điểm khác như phát triển kinh tế, đẩy mạnh nguồn cung ứng điện năng cho đất nước thì sao? Việc ảnh hưởng nhất định ở một góc độ nào đó là có, nhưng phải xác định rõ những ảnh hưởng đó có lớn hay không? Ảnh hưởng ở mức độ nào thì vẫn cho phép thực hiện, phải biết lựa chọn nhằm hài hoà sự phát triển tổng thể nhiều lĩnh vực của đất nước, gắn phát triển kinh tế với bền vững. Nếu vì cứ sợ ảnh hưởng đến môi trường thì chẳng lẽ chúng ta không làm bất cứ dự án nào để phát triển kinh tế - xã hội cả hay sao? Vấn đề là hạn chế tối đa những tác động xấu đó – PGS TS Nguyễn Đình Hoè, Trưởng ban phản biện xã hội của Vacne khẳng định. Hơn thế, ông Hòe nhấn mạnh, phản đối phải dựa trên những quy định và cơ sở hợp lý đã được Nhà nước quy định (ở đây là những quy định về phát triển bền vững, bảo tồn...) chứ không phải là phản đối cái mình không thích, cái không được việc cho mình.

Ủng hộ trên cơ sở thực tế và khoa học

“Theo tôi, nên lựa chọn dự án này vì tính hiệu quả cao. Tuy vậy, chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện đánh giá tác động môi trường một cách kỹ càng hơn”.

Ông Mai Thanh Dung - Cục trưởng Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ TN và MT)

Ý kiến của PGS TS Nguyễn Đình Hoè đã mở đầu cho tất cả những ý kiến ủng hộ dự án tiếp theo. Cụ thể là việc ảnh hưởng của hai dự án này đến môi trường (chủ yếu là đến VQGCT) là có, nhưng không đáng kể và dựa trên nguyên tắc chung của sự phát triển là bài toán đánh đổi giữa kinh tế và môi trường. Cơ sở xem xét sự đánh đổi là nguyên tắc phát triển bền vững đảm bảo sự hài hoà các phúc lợi kinh tế - xã hội và môi trường. Điều này được minh chứng bằng những số liệu khảo sát thực tế và khoa học cụ thể: Hai dự án này đều được xây dựng theo kiểu nhà máy sau đập dâng, hồ chưa nhỏ ít gây gián đoạn dòng chảy cho hạ lưu. Bên cạnh đó, phần bị ngập trong khu Cát Lộc chỉ chiếm khoảng 0,44% tổng diện tích, chỉ giảm chút ít nơi kiếm ăn và nơi cư trú của động vật. Bên cạnh đó, phần bị ngập tuy có một số loài thực vật quý, nhưng không đáng kể do nơi đây là vùng bị rải chất diệt cỏ trong chiến tranh, phần lớn là sinh cảnh rừng mọc lại, lồ ô và cây bụi, lại bị khai hoang làm nương rẫy nhiều. Mặt khác, phần diện tích bị ngập nước sẽ trở thành hệ sinh thái đất ngập nước mới, đóng góp cho sự đa dạng hoá sinh thái của VQGCT, phát triển kinh tế, du lịch... Trên thực tế đã có những ví dụ cụ thể, tốt như khu đất ngập nước Văn Long – Ninh Bình xuất hiện sau khi đắp đê sông Hoàng Long hay hồ Trị An xuất hiện sau khi xây dựng thuỷ điện Trị An mà nay là kho nước và khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng. Hai bậc thuỷ điện ĐN và ĐN6A nằm ở ranh giới phía bắc của khu bảo tồn Tê giác, biệt lập với khu bảo tồn đa dạng sinh học cốt lõi của VQGCT (cách 50km) và cách Bàu Sấu 70 km nên gần như không có ảnh hưởng. Vả lại, Bàu Sấu đã xuất hiện hàng ngàn năm qua do các yếu tố tự nhiên (sụt hạ địa chất), được nuôi dưỡng bằng nguồn nước tại chỗ từ nhiều khe suối xunh quanh chảy vào nên việc xây dựng thuỷ điện ĐN và ĐN 6A không hề ảnh hưởng trực tiếp đến vùng sinh cảnh này. Ngoài ra, còn có hàng loạt những luận cứ chứng minh các vấn đề như: dự án không gây mất nước cho thủy điện Trị An, không phải là tác nhân gây lụt chính cho thị trấn Đồng Nai, không làm gia tăng nhiễm mặn hạ lưu sông Đồng Nai và không làm ngập “thánh địa” Cát Tiên. Không những vậy, dự án còn có khả năng bảo đảm xả nước lớn hơn mức dòng chảy tối thiểu/dòng chảy môi trường, giảm thiểu sự thiếu hụt nước sinh hoạt cho nhân dân xã Đồng Nai Thượng và cấp thêm nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Đồng Nai huyện Cát Tiên, góp phần tăng dòng chảy sông ĐN vào mùa khô hạn... Nói chung là điều tiết tích cực vừa cung cấp nước mùa khô hạn, vừa giảm tải khi có lũ.

Một vấn đề mà hầu hết các ý kiến cho rằng, nên lựa chọn sớm thực hiện dự án là ngoài việc ít gây tác động xấu tới môi trường như đã phân tích ở trên thì nếu so sánh hai dự án này với nhiều dự án khác đã thực hiện thì có thể thấy rõ tính hiệu quả kinh tế xã hội rất cao như trung bình một nhà máy thuỷ điện để đạt công suất 1MW cần mất trung bình từ 4 -10ha rừng và đất rừng (tỷ lệ này ở Lâm Đồng là 16ha đất rừng cho 1 MW), nhưng ở hai dự án này tỷ lệ mất rừng rất thấp 1MW/1,5ha rừng. Nếu tính giá thành để có được 1KWh điện của dự án này cũng rất rẻ, chỉ vào khoảng 3-4 cent, trong khi trung bình của các dự án khác là 6-8 cent. Mặt khác, dự án còn làm giảm hấp thụ khoảng 2.300 T khí Co2/năm và với lượng điện 1 tỷ KWh giúp giảm phát xả 525.000 tấn CO2/năm. Đặc biệt, dự án này không phải thực hiện di dân hay tái định cư, không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của người dân địa phương nơi dự án đi qua...

Việc cần tính toán kỹ những tác động đến môi trường trong việc thực hiện các dự án thuỷ điện nói chung và thuỷ điện ĐN và ĐN6A là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng cần thực hiện và cam kết thực hiện một số vấn đề liên quan. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp cho chủ đầu tư cần hoàn thiện sớm báo cáo đánh giá tác động môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Những vấn đề nhà đầu tư cần triển khai

Mặc dù tại cuộc hội thảo, sau khi xem xét, cân nhắc kỹ dựa trên thực tế và các cơ sở khoa học, đa phần ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định nên lựa chọn sớm thực hiện dự án, nhưng chủ đầu tư cũng cần chú trọng thực hiện các vấn đề sau đây khi xây dựng luận chứng và thực thi Dự án:

* Trồng bù diện tích rừng bị ngập (~ 137ha) tại phân khu phục hồi sinh thái Cát Lộc; xây dựng tuyến đường tuần tra bảo vệ mới cho VQG thay tuyến đường bị ngập;

* Nghiên cứu và thực hiện việc bổ sung cấp nước sinh hoạt vào mùa khô cho nhân dân thị trấn Đồng Nai;

* Phối hợp với các đập thượng và hạ lưu nghiên cứu cùng các cơ quan chức năng xác lập và vận hành quy trình xả lũ liên hồ hợp lý, có giải pháp phòng ngừa các sự cố vỡ đập, mất an toàn đập;

* Trong quá trình xây dựng, cần chú trọng việc bảo tồn các dấu tích khảo cổ nếu phát hiện được, tổ chức kiểm tra giám sát để giảm thiểu tác động đến VQG Cát Tiên và đến tài nguyên môi trường nói chung;

* Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng hướng dẫn và trình tự của cơ quan quản lý môi trường; nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết, các quy định về bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan.

* Xây dựng đường bảo vệ mới cho vườn Quốc gia Cát Tiên thay cho tuyến đường bị ngập trong lòng hồ; thực hiện các biện pháp tuần tra, giám sát chặt chẽ trong thời gian xây dựng và vận hành công trình và xây dựng quy trình vận hành liên hồ hợp lý để khai thác tổng hợp, hiệu quả, đa mục tiêu nguồn nước cũng như tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, về khai thác, sử dụng nguồn nước, bảo đảm an toàn đập, góp phần phòng, chống thiên tai.

Ông Đỗ Đức Quân - Vụ phó Vụ Năng lượng BCT:
Giảm thiểu tác động tiêu cực

Tôi cũng có đọc và nghe dư luận phản ánh về những tác động đến môi trường của hai dự án này nhưng theo tôi thì họ phản ánh quá chung chung. Tôi rất ủng hộ ý kiến của PGS TS Nguyên Đình Hoè vì những vấn đề nêu ra đều rất thực tế, chi tiết, cụ thể và khoa học. Dư luận nói không nên làm, không làm được vì tác động môi trường thì phải nói thật rõ, thật chính xác lý do chứ cứ nói chung chung là không hợp lý, không thuyết phục.

Việc thực hiện hai dự án này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định về vấn đề môi trường, bảo tồn VQG… nhưng nếu so sánh giữa “cái được, cái mất” thì quan điểm của tôi là hai dự án này đáng lựa chọn để đầu tư, làm càng nhanh càng tốt. Đây được xem là dự án có tính hiệu quả cao, giá thành sản xuất điện thấp cộng với lượng mất đất bình quân cũng thấp… Dự án này đã giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường, đến bảo tồn… và chủ đầu tư cũng đã rất cầu thị, lắng nghe tất cả các ý kiến, quan điểm của các chuyên gia về môi trường… cũng để thực hiện bằng được việc giảm thiểu tối đa tác động đó.

 
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những ý kiến về vấn đề này trong số báo tiếp theo.
Linh Anh
search