Thứ Sáu, 09/01/2004 - 09:37

Trồng cỏ voi... nuôi trâu

Trong khi ở nhiều nơi từ lâu nông dân đã biết trồng cỏ voi để nuôi bò thì huyện miền núi Lục Yên (tỉnh Yên Bái) người Tày, Dao... lại nghĩ ra cách trồng cỏ voi để... nuôi trâu. Và trong khi không ít nơi nghề bò sữa đang lao đao vì giống kém chất lượng, không sinh sản... thì người Lục Yên lại “hốt bạc” nhờ nuôi trâu lấy thịt.

“Nghị quyết trâu”!

Bí thư Huyện uỷ Lục Yên Phùng Quốc Hiển, 48 tuổi, là một Tiến sĩ kinh tế (cuối tháng 10/2003, ông đã nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái), ngay từ buổi đầu về công tác tại vùng biên viễn này đã trăn trở có cách gì giúp bà con làm giàu bằng chính ưu thế của họ? Sau nhiều tuần lang thang tìm hiểu kỹ địa bàn ông thấy nơi đây có nhiều ưu thế, nhưng lợi thế nhất là nghề nuôi trâu. Giống trâu, số lượng trâu của Lục Yên không chỉ nổi tiếng nhất tỉnh Yên Bái mà cả miền Bắc. Trước đây con trâu Lục Yên vẫn được coi “đầu cơ nghiệp” nhưng nuôi chỉ để đi cày, kéo gỗ. Mấy năm gần dây, thị trường bỗng lên “cơn sốt” trâu thịt, giá cả cứ lên vù vù, thế là ông nảy ý tưởng: “phát động nông dân nuôi trâu hàng hoá”, quy mô trang trại, bán công nghiệp, dần loại bỏ tập tính chăn thả rông. Trâu thì có sẵn, kinh nghiệm nuôi cũng thừa, vấn đề bức xúc mà bà con “lo kinh niên” là làm sao có nguồn thức ăn cho trâu ổn định? Khi tổng đàn cứ nhân lên, đồng cỏ càng thu hẹp đi. Đất, rừng cũng được Nhà nước giao cho từng hộ chăm sóc, quản lý; diện tích được giao lại không có nhiều nên nơi chăn thả bó hẹp. Ông Hiển đã giúp bà con cởi bỏ nỗi lo bằng sáng kiến ban đầu có người cho là “quái”: trồng cỏ voi nuôi trâu. Từ ý tưởng của ông, cả huyện uỷ và HĐND huyện đều ra nghị quyết phát động bà con trồng cỏ voi. Năm 2002, mới 5 ha trồng thử nghiệm tại xã Minh Xuân, Minh Tiến, Yên Thắng... Người dân chưa bao giờ biết tên, mặt thứ cỏ này vậy mà trồng xuống là cỏ voi bén rễ ngay trên đất Lục Yên nhiều sỏi đá. Trâu Lục Yên ăn cỏ voi như “đặc sản”, da đen bóng lên, béo núc ních. Ông Hiển ngày ngày lội suối băng đèo đến từng hộ dân để “thuyết phục. Người Tày, Dao nói một lần không nghe thì nói nhiều lần. Nghị quyết đã có, ông yêu cầu tất cả cán bộ 23 xã phải đi đầu, phát cỏ voi cho họ đem về trồng nêu gương. Thấy Bí thư, Chủ tịch trồng, bà con cũng trồng. Đến thời điểm này cả huyện đã trồng được 30 ha (chủ yếu cỏ giống chờ nhân rộng). Đến xã nào cũng gặp cỏ voi trên ruộng, mọc xanh um trong vườn, trên nương sau nhà như mía. Ông Hoàng Văn Vị, Thường trực đảng uỷ xã Minh Tiến kể: “Nhà tôi có 5 trâu, mất nhiều người chăn, cắt cỏ mới đủ nuôi trâu. Nay chỉ một người trồng cỏ là trâu ăn nhoè”. Chị Hoàng Thị Nhít, 41 tuổi, thôn 6 trồng hơn 1 sào cỏ giống nuôi 4 trâu, tâm sự: “Trước kia mất cả vạt nương mới đủ nơi cho trâu ăn; nay mỗi trâu chỉ cần nửa sào cỏ... “nhai mỏi răng” (một sào cho 7 tấn cỏ/năm). Ông Hiển tâm sự: “Cỏ voi không chỉ giúp bà con bớt nỗi lo nguồn thức ăn cho trâu mà còn thúc đẩy phong trào nuôi “trâu hàng hoá”, sẽ nhân rộng tổng đàn trâu lên gấp nhiều lần hiện nay”. Hiện tổng đàn trâu toàn huyện đã trên 18.000.

Bán trâu... mua máy cày

Người sành buôn trâu, chọn trâu khắp miền Bắc, nhất là thợ nuôi trâu chọi Đồ Sơn (Hải Phòng) đều nói quý nhất là trâu Lục Yên (đất trâu gốc). Còn theo bà Nguyễn Thị The - Trạm trưởng Trạm thú y: giống trâu tốt nhất là ở hai xã Minh Tiến và Tân Phượng (giáp huyện Bảo Yên - Lào Cai) vì to con (giống gốc), béo, ngoại hình đẹp, phàm ăn, ít bị bệnh tật... Hiện trâu Lục Yên nặng trung bình khoảng 3,5 - 4 tạ/con (hơn nhiều loại trâu dưới xuôi); cách đây 10 năm có 1 con ở bản Khoang (xã Lâm Thượng) nặng 6 tạ. Đó là lý do khiến mọi “lái trâu” đều “chết mê” trâu Lục Yên. Bà The cũng cho biết thêm, mỗi năm cả huyện bán trên 1.000 trâu lấy thịt cho các “lái” từ xuôi lên. Riêng từ đầu năm đến cuối tháng 10/2003, toàn huyện đã chuyển 500 con về xuôi. Và từ lâu trên địa bàn huyện cũng xuất hiện những “chợ” trâu với hàng trăm người làm nghề buôn trâu trong và ngoài huyện. Sau mỗi đợt thu gom ở các bản, các “lái” thường dụ trâu về thị trấn, mời cán bộ Trạm thú y huyện làm thủ tục kiểm dịch để lấy “chứng chỉ” trâu an toàn đưa về xuôi. Chưa bao giờ thị trường mua bán trâu lại nhộn nhịp như vậy ở huyện vùng cao này. Có thời điểm số trâu thịt không đủ cung ứng cho “lái”. Bởi vậy giá trâu càng thêm hấp dẫn. Nếu ba năm trước, giá 1 trâu tốt chỉ có 2,5 - 3 triệu đồng thì hiện cũng con như vậy lại được “lái” trả 5 - 9 triệu đồng rồi dắt đi luôn. Đó là trâu thịt, còn nếu gặp được người săn trâu “chơi” thì giá có khi gấp đôi. Ông Lâm, ngoài 50 tuổi, sống tại thị trấn Yên Thế khoe vừa bán một “ông trâu” giá 11 triệu đồng và 1 người hàng xóm khác cũng bán con giá 10,5 triệu đồng cho hai người nuôi trâu chọi dắt về Đồ Sơn.

Ông Phùng Quốc Hiển nói: “Nếu không biết tìm lợi thế có khi cứ chạy theo những cây, con xa lạ mà cuối cùng lại không hiệu quả vì không có sẵn kinh nghiệm, con giống. Bởi vậy chúng tôi xác định phải làm kinh tế, giúp dân làm giàu bằng chính những gì họ có. Mà nuôi trâu là dễ nhất, nhanh giàu nhất”. Tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Đình Muốn, 40 tuổi, người Tày ở bản Bắc Pha, xã Minh Xuân, thấy cả nhà đang ngắm con xe mới coóng. Thấy tôi, anh khoe: “Nhờ vừa bán hai trâu đấy, mình tậu được con xe này (12 triệu đồng) lại thêm chiếc tivi màu nữa”. Niềm vui lộ rõ trên gương mặt mỗi thành viên trong nhà. Bà mẹ dẫn tôi ra vạt nương sau nhà sàn trồng ba sào cỏ, phía bãi dưới 2 trâu to chờ bán đang nhai từng nạm cỏ voi trào trạo, cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ trồng thêm gấp đôi số cỏ này để chăn thêm vài trâu nữa. Nuôi trâu có nhiều tiền lắm”. Ông Vi Văn Bách - Chủ tịch xã Khánh Thiện nói: “Bán 2 trâu là có 15 triệu đồng. Không nuôi trâu, làm cả năm chỉ dành được 1 triệu đồng là khá. Trước kia phải nuôi trâu để cày ruộng. Bây giờ bán 1 trâu có thể mua 2 hoặc 3 máy cày bừa”. Ông Hoàng Xuân Long - Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết, trong huyện có rất nhiều hộ bán trâu mua máy cày bừa nhưng vẫn nuôi trâu làm giàu. Quy mô nuôi ngày càng lớn: trung bình khoảng 5- 7 con. Nhiều hộ ở Yên Thắng, Minh Xuân, Minh Tiến... nuôi 20 con trở lên. Và xã nào cũng có trên 1.000 con. Trồng cỏ voi không phải để nuôi bò sữa mới lạ. Đấy là cách đi, cách làm sáng tạo và không lo bị giẫm phải vết xe đổ của người khác.

Nguyễn Tình Xuyên

search