Thứ Bảy, 09/06/2012 - 08:11

Quỹ tài chính Châu Á chống khủng hoảng : Tường lửa mong manh

(DĐDN) Thực tế cho thấy việc thành lập và hoạt động của Quỹ tài chính Châu Á để chống khủng hoảng dễ nói, khó làm.

Theo dõi Châu Âu nhảy múa với thảm họa tài chính không xóa đi những kỷ niệm của Châu Á trong cuộc khủng hoảng riêng của khu vực này 15 năm trước đây. Thực tế đó đã góp thêm một lời nhắc nhở về những nguy hiểm đang rình rập đối với Châu Á.

Nỗ lực phòng thủ

Cuộc đàm phán quan trọng mới đây về "Quỹ Tiền tệ Châu Á" tuy chỉ có kết quả bước đầu khiêm tốn nhưng cũng thể hiện một sự cố gắng trong khu vực với tên gọi là Sáng kiến đa phương hóa Chiang Mai (CMIM). Đây là thỏa thuận giữa các thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm viện trợ lẫn nhau khi xảy ra khủng hoảng.

Đây là một thành tựu ấn tượng trong hoạt động hợp tác khu vực ASEAN + 3. Nó thể hiện một bước tiến lớn cho dù cơ chế đó vận hành trong thực tế như thế nào vẫn là một câu hỏi mở. Hoạt động hợp tác đầu tiên đi vào thực tế của Sáng kiến Chiang Mai là mở rộng và chính thức hóa một mạng lưới thỏa thuận hoán đổi song phương giữa các ngân hàng trung ương về việc sẽ cung ứng khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Điều này được gắn với một hoạt động "đối thoại" về chính sách kinh tế mà chủ yếu là chia sẻ thông tin.

Trong một nỗ lực để chứng minh Châu Á đoàn kết, người ta đã cố gắng thúc đẩy hoạt động của một Quỹ tài chính khu vực, tuy nhiên sự nhiệt tình đó sớm gặp phải hai trở ngại lớn. Đầu tiên là quy mô của các hoạt động giải cứu cần thiết trong năm 1997-1998 đối với Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia dường như là quá lớn cho dù nó không thể so sánh được với quy mô khủng hoảng thế giới. Thứ hai, một nguyên tắc cơ bản của khu vực Châu Á là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau vì thế chính phủ mỗi nước sẽ thấy phẫn nộ khi bị lên lớp về cách thức phát triển kinh tế từ các nước láng giềng.

Chuyển dịch quyền lực

Năm 2010, các quốc gia đã cùng "đa phương hóa" sáng kiến Chieng Mai biến nó thành một thỏa thuận chính thức ràng buộc tất cả. Nhưng vì tiền vẫn nằm trong các ngân hàng trung ương từng quốc gia nên CMIM là một tập hợp các lời hứa chứ chưa phải là một quỹ cứu trợ khủng hoảng thực tế kiểu Châu Âu. Các nước thành viên CMIM cũng đồng ý thành lập Văn phòng Nghiên cứu kinh tế ASEAN+3 (AMRO), chính thức khai trương vào 2013 tại Singapore với trách nhiệm cung cấp các báo cáo "giám sát" hàng quý về các nền kinh tế quốc gia thành viên, coi đó như một hệ thống cảnh báo sớm, cũng như sẵn sàng đối phó với một cuộc khủng hoảng bằng những phân tích nhanh chóng. Quy mô của CMIM là 120 tỉ USD và được hứa sẽ tăng lên gấp đôi với lời giải thích đây là quỹ của Châu Á thành lập trong thời kỳ yên bình nên chưa có số dư tiền lớn.

Trong tình hình hiện nay, thậm chí nếu CMIM đạt tới 240 tỉ USD thì cũng chưa phải là rất nhiều nếu so với Quỹ cứu trợ của Châu Âu – vốn vẫn đang bị chỉ trích là không thể giải cứu khủng hoảng Euro. Năm 1997-1998, Thái Lan và Indonesia bị khủng hoảng và cần gói cứu trợ trị giá 24,4 tỉ USD và 59,1 tỉ USD tính theo USD năm 2012. Vì thế CMIM cần được tăng quy mô hơn nữa để can thiệp hiệu quả khi các nước thành viên đề nghị giúp đỡ. Hiện tại CMIM mới có 12 thành viên do vậy người ta hi vọng số lượng này sớm tăng thành 16 trong thời gian tới để tăng sức mạnh.

Động lực cho tất cả những điều trên là sự tức giận sâu sắc trước những điều kiện Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF đặt ra khi giúp xử lý khủng hoảng tài chính Châu Á giai đoạn 1997-1998. Chính sách thắt lưng buộc bụng mà IMF yêu cầu áp dụng được xem là không hiệu quả, gây nhiều đau đớn và việc phải tham gia chương trình trợ giúp của IMF bị coi là vết nhơ nhục nhã.

Ý tưởng về một Quỹ Tiền tệ Châu Á vẫn còn đó nhưng ngay cả những người ủng hộ điều đó cũng thấy nó như một giấc mơ xa vời và là một giải pháp bổ sung chứ không thể thay được IMF. Vì vậy, phải chăng cách làm hiệu quả nhất là cải cách ngay IMF. 5 nền kinh tế thị trường mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đã nhóm họp tại Delhi và phàn nàn về sự cải cách chậm chạp của IMF, thậm chí đe dọa giữ lại các nguồn tài chính đóng góp theo yêu cầu của IMF để đối phó với khủng hoảng tài chính Châu Âu. Từ khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-1998 đến nay, sự cân bằng quyền lực tài chính đã chuyển dịch sang các nền kinh tế mới nổi và Châu Á. Vì thế nếu Châu Á không thể lập Quỹ thay thế IMF thì có thể thay đổi nó cho lợi ích của mình.                          

 Hoa Chi

search