Thứ Hai, 03/11/2003 - 09:36

Tám nguyên nhân làm tăng chi phí đầu vào

Thứ nhất, giá cả nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu gia tăng. Chín tháng giá nhập tăng khá cao. Giá xăng dầu tăng khoảng 22,9%, giá sắt thép tăng 40,3%, giá chất dẻo tăng 16,5%, giá phân bón tăng khoảng 18,2%, giá sợi dệt tăng khoảng 18%, giá bông tăng khoảng 14,6%.

  • Chỉ 6 mặt hàng trên đã làm kim ngạch tăng khoảng 868 triệu USD. Tính chung, giá nhập khẩu tăng trên 10%, làm cho kim ngạch tăng gần 1,5 tỷ USD. Đã vậy, cước phí vận tải quốc tế lại tăng và tỷ giá ĐVN/ ngoại tệ cũng tăng, càng làm cho giá hàng nhập khẩu tính băng ĐVN tăng cao hơn. Giá nhập khẩu tăng kéo theo và cùng với giá điện, giá xăng dầu, cước phí vận chuyển... ở trong nước tăng, càng làm cho chi phí nguyên nhiên vật liệu của sản xuất trong nước tăng lên.
  • Thứ hai, thay đổi chủng loại nguyên vật liệu có chất lượng cao hơn, có giá trị lớn để phù hợp với thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh.
  • Thứ ba, giá vốn tăng, khi lãi suất đi vay tăng và hiện đứng ở mức khá cao. Trong khi tỷ trọng vốn chủ sở hữu thấp, phần lớn là vốn đi vay và tỷ suất lợi nhuận của vốn năm 2002 chỉ đạt 5%.
  • Thứ tư, số khấu hao tài sản cố định trong giá thành tăng do đầu tư vào thiết bị kỹ thuật - công nghệ mới, do tăng tỷ lệ trích khấu hao để thu hồi vốn nhanh nhằm đổi mới máy móc thiết bị kỹ thuật- công nghệ, do tỷ lệ sử dụng công suất còn thấp nên mức khấu hao tính trên đơn vị sản phẩm lớn. ở đây có một vấn đề đáng quan tâm là tỷ lệ DN công nghiệp thuộc nhóm ngành công nghệ cao của nước ta chỉ có 20,6%, trong khi của Philippines là 29,1%, Indonesia 29,7%, Thái Lan 30,8%, Malaysia 51,1%, Singapore 73%; còn thuộc nhóm ngành công nghệ thấp của VN chiếm tới 58,7%, trong khi của Indonesia 47,7%, Philippines 45,4%, Thái Lan 42,7%, Malaysia 24,3%, Singapore 10,5%...
  • Thứ năm, giá đất và bất động sản trong mấy năm nay tăng vọt, bắt đầu từ nội thành các thành phố lớn sau đó chững lại nhưng lại lan dần ra ngoại thành, thị xã ở các tỉnh... Tới đây lại tách tỉnh, năng cấp thành phố, quận, thị xã, phường càng làm cho giá đất và bất động sản tăng, làm cho chi phí về đất đai, thuê trụ sở sản xuất kinh doanh tăng.
  • Thứ sáu, chi phí về lao động - tiền lương tăng lên do tiền lương tăng, do chi phí đào tạo nhiều hơn, mặc dù lao động của nước ta thừa về số lượng nhưng lại thiếu về chất lượng.
  • Thứ bảy, tăng trưởng kinh tế muốn bền vững thì đồng thời phải bảo vệ môi trường. Chi phí bảo vệ môi trường vì thế sẽ gia tăng theo quy định. Còn khá nhiều xí nghiệp theo quy định phải chuyển ra ngoại thành, về nông thôn để xa khu vực dân cư đông đúc, gần nguồn nguyên liệu, nguồn lao động rẻ... thì ngoài việc ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, còn mất nhiều chi phí di chuyển, giải phóng mặt bằng...
  • Thứ tám, lãng phí, thất thoát trong đầu tư và trong sản xuất còn rất lớn, đã bị phê phán nhiều, nhưng vẫn không giảm, thậm chí còn gia tăng khi tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội liên tục gia tăng với tốc độ cao (năm 2000 tăng 10,8%, năm 2001 tăng 12,2%, năm 2002 tăng 10,1%, ước 2003 tăng 18,4%), quy mô vốn ước 2003 lên đến 217,6 nghìn tỷ đồng, trong đó của khu vực kinh tế nhà nước lên đến 123 nghìn tỷ đồng.

Chi phí đầu vào gia tăng, trong khi giá đầu ra (giá tiêu dùng) tăng thấp (năm 1999 tăng 0,1%, năm 2000 giảm 0,6%, năm 2001 tăng 0,8%, năm 2002 tăng 4%, 10 tháng đầu năm 2003 tăng 1,6%), thậm chí có thời gian, có loại hàng còn bị giảm. Đây là một nghịch lý, chẳng những ảnh hưởng tới hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới đầu tư, tăng trưởng kinh tế chung.

Minh Anh (Hà Nội)

search